Chào cậu! Lâu rồi không gặp.

 

Chào cậu!
Vậy là đã 2 năm không gặp. Hẳn giờ cậu đã khác rất nhiều, và tớ cũng đã thế, chúng ta đều đã khác đi. Chúng ta của hiện tại đã trở thành người mà chúng ta muốn – như câu chuyện khi xưa chúng ta từng kể. Cậu sẽ trở thành người như hiện tại, và tớ cũng trở thành người như hiện tại. Thật mừng vì chúng ta đều đã đạt được những điều mà chúng ta từng mong.

Thế nhưng, chúng ta lại chẳng thể đối diện với nhau theo cách mà ngày xưa chúng ta đã từng. Chúng ta không còn tròn vẹn và ngây thơ như những ngày trước kia, bởi vì chúng ta đã bỏ lỡ cơ duyên siết hai đứa lại thật gần. Những ký ức ngày xưa cũ cứ đau đáu hiện về trong trí nhớ tớ, nó đã từng khiến tớ chẳng thể nào biến mất trí nhớ này và buông tay. Rồi giờ đây, sau rất nhiều cố gắng và thư giãn, tớ đã có thể ngồi xuống và đặt dấu chấm dứt cho chuỗi bòng bong dài dằng dặc. Tớ nên để nó được chôn theo quá khứ, hơn là đem theo nó như một sự thất vọng cả đời. Tớ nên để nó là quá khứ tớ từng yêu hơn là sự thua cuộc trước hiện thực của chúng mình.

Bởi sự thật là, chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt!

2 năm không gặp là khoảng thời gian lý tưởng để tớ soi kỹ lại từng chi tiết diễn ra trong suốt thời gian hơn 10 năm qua. Những nút thắt nút mở cứ thế rõ ràng và sắc nét, chúng bày ra trước bàn làm việc của tớ như mô hình của một khu dân cư nhỏ. Chúng bắt tớ tìm hiểu từ ngày này qua ngày khác. Tớ cần mẫn cầm đèn pin soi từng ngóc ngách như tìm kho báu đang được cất giữ ở một nơi bí mật; lật từng chiếc lá, xúc từng miếng đất nhỏ... Sau 2 năm khai quật, tớ đã có thể thanh tẩy tâm hồn mình như cách tớ đã vệ sinh sạch sẽ khu dân cư đó.

Tớ biết ngay từ đầu là do tớ cố chấp, tớ đã cố tình phớt lờ những tín hiệu bản thân mình nhìn thấy và cách cậu thể hiện. Ngay từ đầu tớ đã mù quáng say mê đôi hàng mi dài và chiếc áo đen huyền ảo mà không hề hay biết chúng không dành cho nơi đây. Có rất nhiều người nói chúng ta thật hợp nhưng chỉ tớ và cậu mới biết rằng chúng ta giống nhau đến mức không thể khớp được.

Tuy nhiên, tớ vẫn luôn hài lòng với sự lựa chọn khi xưa của tớ - khi tớ chọn gửi gắm niềm vui và nỗi buồn của mình nơi một người thật tuyệt. Người ta thường nói tuổi 17 đừng dại mà yêu một người mười mấy hai chục năm vì đến cuối cùng bạn cũng chẳng thể có được họ đâu mà. Chính tớ khi trưởng thành cũng đã công nhận điều đó và tớ hiểu được rõ lý do vì sao điều đó lại khó thành đến như vậy. Nhưng tình yêu đơn thuần và tình cảm hồn nhiên năm ấy mãi là ngọn đuốc sáng trong trái tim tớ, giúp tớ thấu tình đạt lý, giúp tớ kiêu hãnh tự tin, giúp tớ yêu kiều yêu thêm nhiều người khác.

Thật không ngờ, thời gian chúng mình xa nhau đã lâu đến vậy. Có nhiều khi hình ảnh tớ và cậu đứng trên ngọn núi cao cùng hướng mắt về phía biển Đông nhìn mặt trời lặn vẫn chập chờn trong con mắt tớ. Cậu dịu dàng còn tớ đăm chiêu! Tưởng như mới chỉ hôm qua thôi nhưng thật ra đã mấy năm rồi. Thời gian không giúp tớ quên đi sự hiện diện của cậu trong cuộc sống mà chỉ giúp tớ làm quen với việc không còn có cậu ở bên cạnh mà thôi. Tớ đã một mình bước qua những ngày vắng tanh, vắng giọng nói của cậu, vắng gương mặt của cậu…

Ngày cậu chọn được hạnh phúc của mình, tớ đã lặng im rất lâu trong căn phòng tối. Tớ đã lên kịch bản rất nhiều cho ngày cậu hạnh phúc nhưng khi nó đến tớ vẫn không chọn được kịch bản nào phù hợp. Tuổi trẻ của tớ rực rỡ cũng nhờ một phần ánh nắng giữa những lần được tiếp xúc với cậu, nhưng đáng tiếc nhất đối với tớ cũng là khi chúng mình ngừng tiếp xúc với nhau. Nếu kiếp trước tớ đã làm điều gì sai với cậu để kiếp này tớ phải trả giá cho những sai lầm đó, thì tớ trả đến đây thôi được không? Cậu sẽ thật hạnh phúc và không cần biết đến sự cố gắng của tớ, tớ sẽ tiếp tục trả nợ cậu bằng những tháng ngày tự mình sống sau này.

Chúng mình sẽ giống như một giấc mơ. Chỉ cần cậu tỉnh dậy cậu sẽ vẹn toàn với hiện tại vui vẻ hạnh phúc. Những trải nghiệm còn đọng lại trong cậu, tớ mong chúng đúng nghĩa là trải nghiệm để chúng không là rào cản cản trở cậu đến với bất kỳ điều gì và không làm cậu bối rối khi nhắc tới.

Tớ đã không đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt với cậu. Tớ cũng không giỏi trong việc kìm chế cảm xúc để thốt lên lời chào chia xa. Tớ chỉ có thể làm một việc thật tốt dành tặng cho mối quan hệ của chúng mình, đó chính là dồn hết tâm tư lưu giữ những khoảnh khắc cũ làm kỷ niệm. Tớ sẽ chỉ giữ cho riêng mình thôi, để nhắc tớ mãi về sau rằng – ngày xưa tớ đã yêu cậu thật đẹp thế nào!

Saigon, tháng 8 năm 2024.

 

Nhận xét