Chúng mình thiếu gì mà phải chia xa?
Vì hoàn cảnh gia đình, vì khoảng
cách, vì công việc, vì tương lai, vì hết tình cảm, vì phản bội….?
Không.
Chúng mình chia xa vì chúng mình
không đồng hành cùng nhau.
Hẳn lý do này chẳng thuyết phục
chút nào. Bên nhau vài năm, cùng nhau đi qua biết bao hỉ nộ ái ố thanh xuân mà
kêu là không có sự đồng hành. Nói không chừng người ngoài còn kêu ta phụ tình bạc
nghĩa, cố chấp lấp liếm đi lý do ngớ ngẩn khi chia tay. Nhưng hỡi người ơi,
không ở trong chăn thì sao biết được chăn chưa đủ ấm! Ngày xưa, em cứ tưởng rằng
sự đồng hành đơn giản là sự hiện diện của đối phương, là hai người chỉ cần có mặt
nhiều nhất bên nhau là đủ. Nhưng không, ngoài sự hiện diện của đối phương thì tình
thương yêu rất cần có sự chấp nhận nữa. Sự đồng hành của tình yêu không chỉ nằm
ở trong lời nói “Anh/em cứ làm đi, em/anh luôn ủng hộ”; sự đồng hành là nguyện
chia sẻ cùng nhau, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong từng bước tiến lùi.
Anh vốn rất bảo thủ với cách yêu
của mình, em lại quá phụ thuộc và dựa dẫm vào những gì anh trao; tưởng cách yêu
thương giữa phái mạnh và phái yếu như thế là quá hợp lý, nhưng thực tế lại tạo
cho cả hai ta tâm lý không cần cố gắng gì thêm. Khi khoảng cách địa lý và thời
gian dần kéo chúng ta ra xa, chúng mình đã chẳng thể nào ngăn được cảm giác hụt
hẫng và tủi thân, thậm chí đôi khi là sự thất vọng. Anh và em, chúng mình có
thương nhau nhưng không đáng kể! Chúng mình đã bên nhau như một thói quen, bước
bên nhau như sự ngẫu nhiên phải có, chúng mình đã nghĩ chỉ cần thấy mặt nhau là
đủ. Và chẳng hề hay biết bản chất bên trong chúng mình không hề có sự thấu cảm.
Sự đồng hành trong tình yêu không
phải lúc nào cũng hào nhoáng như chúng ta tưởng tượng, sẽ có những mặt trái là
khi hai chúng mình chọn ở lại bằng tất cả sự cam kết và tin tưởng ở nơi nhau.
Em tin chỉ có sự đồng hành mới giữ cho tình thương yêu tồn tại được lâu dài mặc
cho lý do bắt đầu là gì đi chăng nữa. Đồng hành là khi cả anh và em cùng khuyến
khích nhau phát triển, để cả hai chúng mình tự tin dám sửa đổi, dám ước mơ và
thực hiện điều đó cùng với nhau chứ không phải là sự lo lắng thiệt hơn rồi dần bàn
lùi.
Sự đồng hành không chỉ là sự lắng
nghe để đáp lại, sự đồng hành là ở lại và không rời đi khi đối phương có tổn thương.
Sự ở lại không phải ở lại để cứu hay rước người kia ra khỏi vũng bùn lầy, mà để
cho họ biết họ không ở một mình. Ngay khi sự việc không vừa ý xảy đến, là lúc sự
đồng hành được hiện hình và minh chứng cho tình yêu thương đủ. Em chưa cần biết
mình sẽ đi tới đâu, nhưng em rất cần mình nhìn thấy em sẽ đi cùng ai.
Em không hối hận khi không thể tiếp
tục đồng hành cùng anh, chặng đường mình đi cùng nhau tới đó là đủ rồi. Cả đủ để
chúng mình rút kinh nghiệm cho những lần yêu sau. Thương chúc anh tìm được người
sẽ đồng hành cùng anh trên chặng đường dài phía trước và em cũng sớm lựa được
người đồng hành cùng mình! Khi chúng mình có gặp lại nhau, phía bên kia của chúng
mình đều là điểm tựa vững chắc nhé.
Hanoi, 9/8/2025

Nhận xét
Đăng nhận xét