
Ngày ấy tôi biết giữa chúng tôi có một vài thứ nảy mầm. Nhưng sự thật là tôi và họ đều không ai dám tự tay tưới nước hay bón phân cho chúng. Chúng tôi không ai dám vun trồng cho hạt mầm nhỏ bé, bởi vì cả hai chúng tôi đều mang tâm lý sợ hãi rằng khi cây lớn lên bông hoa nở ra có thể chẳng giống những gì chúng tôi đã nghĩ. Hoặc xấu hơn nữa là chiếc cây sẽ chẳng thể nở thành hoa. Hạt mầm nhỏ bé chết héo dù được ấp ủ trong thời gian dài. Không ai biết là nó đã chết, người ta luôn hy vọng nó sẽ đâm trồi nhưng nó đã chết vào một ngày hè.
Mùa hè trở nên gay gắt với những tia nắng vàng ruộm nơi ngã tư đường, ánh nắng như bóp nghẹn hơi thở đã có phần yếu đuối vì thời gian. Chúng chính thức đánh dấu mốc cho sự kết thúc, sự kết thúc từ phía tôi và từ phía họ. Không phải tôi không còn quan tâm họ, cũng không phải tôi không còn tình cảm với họ mà chỉ là tôi không còn dám thích họ nữa mà thôi. Hẳn những sự kiện và dòng thời gian xảy ra đã giúp tôi nhìn thấy sự bám chấp của mình, tôi bần thần lật từng thước phim quay chậm để củng cố quyết định, ngày hôm đó tôi cũng “biến mất” theo hạt mầm nhỏ.
Nếu cứ tiếp tục bước đi, có thể tôi sẽ tiếp tục vấp ngã bởi chính những lý do cũ, những vết đau cũ bị cứa đi cứa lại mãi chẳng thể lành. Tôi sẽ lặp đi lặp lại với những câu chuyện không có hồi kết và quẩn quanh trong chính sự hoang mang. Ngày ấy, trong phạm vi bán kính 50m, họ là người phù hợp nhất với tôi, nhưng tôi lại coi họ là tốt nhất trên trái đất này. Tôi không cho phép mình nhìn bất kỳ ai, cũng không cho mình cơ hội khao khát một ai khác họ.
Ở đời, ai rồi cũng sẽ lựa một người gần mình, không ai lại đi yêu một người mà người đó cách mình hàng ngàn kilomet, đó là một sự thật chẳng thể chối cãi. Càng lớn tôi càng tin tưởng vào khoảng cách, dù cho tôi có tốc độ vượt trội tới đâu nhưng xa xôi về mặt địa lý thì tôi cũng chẳng thể nào chiến thắng nổi. Khi cần, lúc yếu đuối, phải làm sao khi thứ nhận được chỉ là sự bất lực; có thương, có nhớ thì cũng chỉ biết lặng lẽ vùi sâu trong lòng. Một giờ không nói chuyện, một ngày không nói chuyện, một tháng không nói chuyện, một năm không nói chuyện, nhiều năm không nói chuyện, chỉ thế thôi cũng đủ để tự xa nhau.
Thứ cảm giác phù hợp thật dễ chịu. Sự phù hợp giống như chân khi đi trong giày, vô cùng thoải mái. Người đi giày quen sẽ quên mất cảm giác đi dép lê hay giày cao gót, vì vậy mà để thay đổi cũng mất nhiều thời gian hơn. Phải từ bỏ cảm giác phù hợp giống như đi chân trần trên núi – đau đớn vô cùng.
Càng luyến tiếc, càng ôm chặt thì nó càng khiến mình đau. Khi nắm chặt cát trong tay, cát càng chảy xuống mạnh, cuối cùng thì chẳng còn lại gì dù chỉ một hạt cát. Họ không phải là người có lỗi, họ cũng không phải thủ phạm gây nên nỗi đau của tôi, họ không phải là hạt cát cho tôi thích nắm bao nhiêu thì nắm. Họ chỉ là một người trong tám tỉ người bình thường, vấn đề là tôi để họ lưu lạc trong trái tim nhỏ bé, thế thôi. Không phải họ không tốt, cũng không phải họ không đủ tốt, tôi không phải là người được họ đối tốt nên mới không có cơ hội tận hưởng cảm giác được bảo vệ, vậy thôi. Trong một bối cảnh khác, họ vẫn hiện nguyên là hình hài đó, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng trái tim họ có màu đỏ rực dành cho một người.
Cùng ký ức, người vội vã lãng quên còn kẻ suốt đời nhung nhớ. Trên đời này có rất nhiều dạng người nhưng đáng thương nhất là kẻ không thể lãng quên. Đối với họ không phải nỗi đau nào cũng hết và không phải vết thương nào cũng lành. Chúng sẽ ở đó và mãi ở đó, chúng chỉ trực chờ chảy máu mỗi khi bóng người thoáng qua. Chúng sẽ âm ỉ trong từng thớ thịt và tê tê rân rân mỗi khi va chạm vào chút kỷ niệm cũ kĩ. “Tôi có thể giết chết một ai đó bằng cách giữ họ trong tim nhưng tôi không yêu họ nữa”. Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra cho mình để làm vơi đi phần nào những chất chứa. Nhưng phải làm sao khi tôi không đủ sức mạnh để đặt họ trong trái tim của tôi lâu hơn, tôi sợ rằng thỉnh thoảng tôi sẽ lôi họ ra để ngắm nghía và vuốt ve. Tôi sợ những hành động của tôi sẽ không phải không yêu mà là luyến lưu luỵ tình. Tôi sợ mình sẽ giữ họ mãi mãi trong tim và yêu họ mãi mãi.
Tôi thực sự không thể chiến thắng nỗi đau trong lòng. Có lẽ vì thế mà tôi trở nên im lặng hơn bất kỳ thời điểm nào. Tôi thấy mình trở nên trống trải. Tại sao tôi quyết định trả tự do cho họ rồi mà vẫn không thể bình yên. Tại sao tôi không còn làm phiền họ nữa nhưng vẫn không thể thoải mái. Mọi sự chỉ dẫn đều khiến tôi hoài nghi và cảnh giác. Tôi không nghĩ mình đã làm sai chỗ nào, phải chăng hay là tôi còn làm thiếu một điều gì đó.
“Tôi quên mất phải trả tự do cho chính mình.”
Tôi trả họ về với họ thì tôi cũng phải trả tôi về với chính tôi.
Khóc có phải là yếu đuối không? - Không.
Nhưng vì sao tôi lại khóc? - Vì tôi không quen với chuyện này.
Lồng ngực của tôi rỗng tuếch, cả lồng ngực khô khốc như sa mạc mà gió có thể thổi vào bất cứ nơi đâu. Tôi không quen với việc kể từ đây họ sẽ không còn xuất hiện trong những giấc mơ đẹp của chúng tôi nữa. Họ sẽ chính thức không còn đứng ở vị trí ưu tiên trong trái tim của tôi. Họ sẽ ít được hiện diện trong những kế hoạch của tôi và có thể dần dần hoàn toàn biến mất. Từ đây có thể tôi sẽ không còn rung lên mỗi khi nghe thấy tên của họ. Tôi sẽ không còn được thấy mình hân hoan và phấn khởi trong những lần gặp gỡ. Chắc hẳn là tôi sẽ không quen và chắc chắn là tôi sẽ cảm thấy rất lạ. Sự quen thuộc bao nhiêu năm qua ngấm sâu vào con người tôi và trở thành một thứ gì đó giống như là da là thịt. Rời xa họ, thật lòng tôi-chưa-quen-được.
Khi một người quyết định rời đi, hẳn tất cả họ đều đã đứng rất lâu trước gió. Họ đứng đó và đợi, và chờ, và hy vọng, và cố gắng, và đấu tranh rất nhiều nhiều lần. Họ đứng lâu tới mức khi ngoáy nhìn lại bỗng dưng cảm thấy phải chăng mình đã làm nhiều quá mức dành cho một người. Nhiều tới mức mà sự lựa chọn duy nhất của họ lúc ấy là phải dừng lại trước khi muộn màng.
Phải để người đó yên và im lặng rời đi. Tôi nên nhận ra đâu là ranh giới của sự quyết tâm và sự tuyệt vọng. Với những thứ không phải của mình, thì mãi mãi không bao giờ thuộc về mình.
Ngày Sài Gòn, 20/04/2023.
Nhận xét
Đăng nhận xét