Không biết từ khi nào mặt trời đã lên cao đến vậy, lúc đi trời còn tối đen như mực, bóng người mò mẫm tỉnh thức trong từng bước chân, thế mà giờ đây vạn vật đều được chiếu sáng một cách rõ ràng. Lá cây xào xạc nhẹ nhàng và tinh tế, khẽ đung đua như đương theo tiếng nhạc nào. Có hạt sương rơi tách trên tấm kính trắng tinh, chảy thành dòng cho tới khi bị ánh mặt trời hong khô hẳn. Mùi hương trời lành lúc sáu giờ sáng đậm đà pha chút hoang sơ làm tỉnh thức tâm trí bất kỳ người nào dừng chân tại đây, thật chẳng thể nhầm lẫn với bất kỳ mùi vị nào cả, chẳng chút mơ hồ hay chút gì hoang dại.
Phía kia vườn người ta bắt đầu mở các vòi phun nước, van nước bung ra để lộ những xoáy nước trong vắt chảy vào từng thớ lá xanh xanh. Nước không lấy đi bụi bẩn trên lá mà rửa trôi đi lớp sương dày đêm qua, lộ lớp thân đầy chất diệp lục đẫy đà. Ba, bốn con giun đất bò trườn vào cả lối đi của con người, những con bướm trắng cũng bắt đầu tập thể dục trên các cánh hoa sau một đêm dài ngủ kỹ, vài chú chim sẻ nhỏ giương cặp mắt trong veo chăm chú nhìn dòng người bước chân an lạc. Mọi vật xảy ra riêng lẽ và chẳng hề có dấu hiệu ảnh hưởng tới nhau nhưng chúng lại diễn ra một cách song hành. Lá là lá, hoa là hoa, cỏ là cỏ, kiến là kiến, người là người. Rượt đi rượt lại vẫn thế, không đụng chạm, không phô trương, không sắc lẻm.
Khi còn là một đứa trẻ người ta thường không thích cái gì to lớn, những điều xuất hiện chỉ nhỏ bé như cành cây hay trái mít non. Suy nghĩ của đứa trẻ ấy mới chỉ tập trung trong chính bản thân chúng và xoáy vào những vị trí gần đó. Dường như chỉ cần bước chân tới trước hiên nhà đã là một niềm hạnh phúc khó tả. Khi lớn lên rồi thì mọi thứ dường như cũng lớn lên theo, thậm chí là thường vượt quá sức cầm nắm của tay người. Giống như con thiêu thân, biết rõ ràng là bay vào sẽ chết mà hết lần này tới lần khác đều dồn hết sức bình sinh mà lao vào. Cái thứ cảm giác đã trở thành một người lớn thật khó tả, nó cứ lớn lên từng ngày trong lồng ngực nhỏ, nếu thân xác không đủ to lớn thì sẽ chẳng còn chỗ chứa cho thứ cảm giác ấy: nghẹn ngào, nghẹn thở, nghẹn cả lòng.
“Lớn” vừa là một tính từ lại vừa là một động từ. “Lớn” chỉ kích thước, phạm vi nhưng “lớn” cũng chỉ quá trình tăng trưởng, quá trình phát triển. Mẹ bảo cây muốn lớn thì phải tỉa cành, người muốn trưởng thành thì cần phải biết buông. Nhưng buông như thế nào thì mẹ lại không nói. Ngày tháng trôi qua, đêm và sáng luân phiên nhau xuất hiện, tuy ở cùng nhau nhưng mặt trời và mặt trăng cũng thường nhường nhau toả sáng. Vậy nên người ta mới nói, cái này xuất hiện vì cái kia mất đi hay cái này có vì cái kia có. Đi leo núi mà mang trên vai một chiếc balo nặng trịch thì làm sao leo lên được tới đỉnh cao, hành trang càng nhẹ thì bước đi mới thoăn thoắt, muốn thời gian trôi nhanh thì tốt nhất đừng chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ. Cầm lên được thì buông xuống được, nước trong cốc quá nóng thì nên buông xuống để đừng bỏng tay, đợi lúc sau nước vừa đủ độ mình thưởng cũng đâu có muộn. Lá trên cành theo chu kỳ tự nhiên sinh rụng mới bảo vệ được cành, cành càng khẳng khiu thì càng cần chủ động tỉa bớt lá, loại bỏ những lá sâu lá vàng, giữ lại chồi non, giữ lại nụ hồng.
Ở đời ai mà chẳng muốn được hoàn hảo nhất, nào có ai muốn mình bị lưu ban. Lưu ban là cảm giác khi người ta cảm thấy mình không còn phát triển gì cả, chỉ thấy dậm chân tại chỗ hoặc khi người ta cảm thấy như mình bị thụt lại phía sau cùng. Sợ nhưng rồi ai mà chẳng có những khoảng thời gian lưu ban trong đời. Ít nhất sẽ có một lần cảm thấy mọi thứ quá nhanh và cần thiết nên chậm lại, ít nhất có một lần cảm thấy mệt mỏi quá sau nhiều biến động và muốn dừng thở, ít nhất có một lần kiệt quệ trí lực và quyết định buông xuôi. Khác nhau duy nhất là ở thời gian lưu ban của mỗi người, có người vài tuần vài tháng nhưng cũng có người vài tháng vài năm, vài thập kỉ, hay thậm chí là cả một đời. Có người sợ lưu ban nhưng cũng có người thản nhiên khi sự lưu ban tới, có người tìm cách vượt qua nhanh nhưng cũng có những người mặc kệ cho sự lưu ban điều khiển. Lưu ban trong đời không tự nhiên sinh ra, nó cũng không tự nhiên mất đi, lưu ban chỉ chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vậy lưu ban chính xác là xấu hay tốt?
Sau mùa đại dịch vạn vật dường như đều thay đổi, không ai đi qua mùa dịch mà không thay đổi gì. Mùa dịch giúp thay máu Trái đất, mùa dịch làm tỉnh thức con người, mùa dịch đi qua cuốn theo những thứ dư thừa, giúp thanh lọc không gian sau quá trình sử dụng lâu dài. Có rất nhiều người bị lưu ban trong và sau mùa dịch, nhiều người còn khó khăn trong việc gọi thành tên cảm xúc mình đang gặp phải bởi trước đó họ chưa từng có cơ hội rơi vào những trường hợp như thế. Nhiều người giật mình ngoái lại, thấy đâu đó cũng đã hai mấy/ba mấy tuổi đời, ấy vậy mà mình vẫn khờ dại vì những chuyện không đâu. Con người ấy hoảng hốt bởi bản thân họ chẳng có chút kinh nghiệm hay kiến thức gì để có thể đối mặt với những khó khăn đang diễn ra rất thực tế trong cuộc sống. Đi qua mùa dịch tự nhiên thấy yêu bản thân hơn một cách bình thường bởi còn sống đã là một diễm phúc phần so với bao con người khác.
Lưu ban ít ra cũng không xấu hoàn toàn như vẻ bề ngoài của nó, dừng lại đúng lúc cũng là cách giúp lấy lại cân bằng và năng lượng trong từng hơi thở nhỏ. Có thể trong lúc bản thân mình lưu ban một cách khó chịu và nhức nhối, khi nhìn vào một người mạnh mẽ và rạng rỡ sẽ chẳng thể kìm chế mà thốt lên rằng tại sao họ lại có thể bình yên đến vậy. Bởi chưa chắc trong lúc họ đã và đang vật lộn với hàng tá những mớ bòng bong trong đầu, họ cũng phải trải qua những đợt sóng lớn dữ dội thì bạn đã không xuất hiện để chứng kiến chúng. Chẳng ai lớn lên mà không có nhu cầu bồi đắp thêm cho mình những gì tinh tuý nhất, mỗi năm trôi qua không chỉ đơn giản là tăng thêm một tuổi mà đó còn là hành trình giúp làm tăng thêm sức mạnh nội lực bên trong. Chẳng hạn như khi đi tìm những quán ăn ngon, ai cũng muốn thưởng thức những món vừa vị và hợp gout, nhạt quá cũng không được mà mặn quá cũng không trôi. Tìm thứ phù hợp và hài hoà – mà lưu ban là một trong số những khoảng thời gian tuyệt vời giúp cân bằng hiệu quả và tự nhiên nhất.
Cảm giác lạc lõng và thả trôi trên dòng đời bởi tác dụng phụ của sự lưu ban là sự cô độc. Ánh mắt nhìn cả thế giới màu hồng và chỉ có riêng bản thân mình là màu đen đen. Càng cố vượt qua ranh giới càng cảm thấy mình bất hạnh và bất lực, nhưng con người vốn dĩ sống trong một cuộc sống cộng đồng, người này gắn kết với người kia và với nhiều sợi dây liên kết khác nên chỉ cần con người chịu mở lời thì ắt cả xã hội sẽ giúp họ thức tỉnh. Con người vốn sống không tách rời nhau và đó là lý do tại sao có làng, có xã, có gia đình, có tỉnh, có huyện. Cô lập trong lớp vỏ bọc cứng nhắc nên suy nghĩ chỉ có một mình bản thân mình như thế, nhưng không, họ sẽ thấy có cả “cộng đồng những người lưu ban” ở xung quanh đây. Ai cũng như vậy hết, chỉ là họ có nhiều hay có ít, lộ hay không lộ, than hay không than. Cách vượt qua lưu ban phổ biến của con người chính là nhờ nội lực của họ kết hợp với sự giúp đỡ của thế giới bên ngoài. Con người không bao giờ cô đơn trong cuộc hành trình của mình bởi não bộ của họ không cho phép điều đó xảy ra. Nhanh hay chậm, khó hay dễ, dù cho mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, họ cũng sẽ tìm ra cách thức phù hợp để đối diện.
Những người mang trong mình câu chuyện về cuộc đời họ thường rất thú vị và thường là những người đã phải trải qua rất nhiều “biến cố”. Mỗi người ưu tú đều từng có một giai đoạn trầm lặng nào đó, điểm khác biệt của họ là họ chưa từng ca thán, chưa từng trách móc, chưa từng đổ lỗi; họ duy trì sự nỗ lực, duy trì sự chịu đựng và nhiều khi là sự cô đơn, sự lạnh lẽo tới băng giá; bởi họ luôn tin bông hoa đẹp tuyệt vời cũng có thể nở rộ vào lúc tối tăm. Họ có thể dễ dàng nhận biết được đâu là khoảng thời gian mình sẽ lưu ban và đón nhận sự lưu ban đó với những bài học cho cuộc đời mình. Khi bão đến, đối với một căn nhà được xây tạm bợ và vách che thủng lỗ chỗ sẽ vô cùng lo lắng, nhưng đối với một căn nhà có nền móng vững chắc, có tường và mái kiên cố, lại được kiên cố thêm hệ thống chèn vào các không gian cửa thì chẳng có gì đáng lo ngại cả. Con người càng kiên cường, càng có nhiều kiến thức và trải nghiệm (dù tốt dù xấu) thì càng vững vàng, suy nghĩ càng mạch lạc, tâm lý càng vuông bình, nội lực càng mạnh mẽ. Đó cũng là lý do tại sao chỉ có compa mới có thể vẽ được hình tròn hoàn hảo, bởi chân của nó dù có bước lớn tới đâu thì tâm cũng không thay đổi. Nghĩ lưu ban giống như một trạm dừng chân trên đường cao tốc với ý nghĩa giúp xe có thể đổ xăng, đổ dầu hoặc cho xe nghỉ ngơi làm nguội máy móc, sẵn sàng cho hành trình dài sắp tới, thì sự tiếp nhận lưu ban nhẹ nhàng như một điều tất yếu trong cuộc đời này. Bản thân con người cũng không thể cứ chạy mãi mà không được ngừng nghỉ, phải không?
Trước đây người ta đâu có khái niệm về sự lưu ban, người ta mới chỉ thực sự quan tâm tới sức khoẻ tinh thần khi mà sự trói buộc vào các công cụ công nghệ ngày càng lớn. Khi mà những cảm xúc cứng đờ và những nụ cười giả trân xuất hiện thì con người ta mới nhận ra mình chẳng khác gì một cái máy quay loằng ngoằng. Một cỗ máy quay không được tra dầu mỡ, không được bảo dưỡng, không được bảo hành, không được bảo vệ. Cùng lắm là được lau chùi phía ngoài nhưng cũng chẳng định kỳ thường xuyên. Đến một lúc nào đó nhìn lại, xung quanh lại toàn hoa giấy - hoa giấy thường nở rực rỡ nhưng lại không có mùi hương. Phải chăng, lưu ban nên được quy định xuất hiện đều đặn để con người có thể bớt sân si, hiểu rõ cái tôi của mình như nào, để giúp xã hội bớt đi một người nông nổi, bớt đi một người vu vơ.

Nhận xét
Đăng nhận xét