Không ai thành công mà bên trong họ không ẩn chứa điều đặc biệt

 


Nếu như THCS và THPT là các bậc học giúp học sinh hướng nghiệp thì trường CĐ, ĐH, các cơ sở đào tạo nghề lại là môi trường để một người có thể học chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó. Các bậc học sau độ tuổi 18 có những đặc điểm và đặc trưng riêng, từng bước giúp cho mỗi cá nhân phải tự ý thức trưởng thành và phát triển. Đấy là trên lý thuyết và mong muốn giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân còn trên thực tế thì có rất nhiều sinh viên đã học tới năm thứ ba nhưng vẫn không thể trả lời được rằng đây là ngành học bố mẹ em mong muốn hay bản thân em lựa chọn.

Tại trường ĐH có rất nhiều các hoạt động phong phú khác nhau, học bổng là một trong số những phần thưởng lớn nhằm khích lệ mọi sinh viên và đặc biệt ưu ái cho những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất trong mảng học tập. Trong quá trình xét và trao học bổng có trường hợp nhiều sinh viên khi không công nhận kết quả cuối kỳ bèn bĩu môi dè bỉu: ôi dào con đó/thằng đó chạy điểm nên mới được, chứ nó cũng đâu giỏi giang gì. Thực lòng phải đánh giá thấp hơn những bạn sinh viên đó bởi thử hỏi có bao nhiêu sinh viên dám đi xin điểm, có bao nhiêu sinh viên đi xin điểm mà xin được điểm, có bao nhiêu sinh viên xin được điểm mà lại là điểm cao. Và tại sao trong hàng ngàn sinh viên đi xin điểm thì chỉ có số ít sinh viên được cho điểm?

Không ai thành công mà bên trong họ không ẩn chứa điều đặc biệt. Không ai đi xin điểm thành công mà bên trong họ không có lý do để xin điểm, mà phải là những lý do khác biệt, những lý do đặc biệt hơn, xứng đáng hơn so với những người còn lại. Trong đầu lơ mơ không biết xin điểm để làm gì, thấy bè bạn đi xin thì cũng đi cho bằng bạn bằng bè rồi xin không được lại đổ thừa giáo viên thiên vị. Giáo viên đâu có rảnh và đầu óc họ đâu có để trang trí mà cho điểm những kẻ thích đổ thừa. Đã đi “xin” thì phải “xin” cho đúng chuẩn để người “cho” họ cảm thấy được “ban phát” và tin tưởng người nhận xứng đáng được nhận. Kẻ xin – người cho ít nhất cũng phải là tương quan cộng hưởng.

Nhan sắc, trí tuệ, bằng cấp, đạo đức, tài lẻ, mối quan hệ… bất kỳ điều gì cũng có khả năng trở thành điểm đặc biệt giúp một người đạt được thành công. Thành công ở đây chẳng phải điều gì to tát lớn lao như tạo ra Chat GPT, thành công là có được mong muốn và thành công nên được mỗi người định nghĩa ở từng hoàn cảnh khác nhau, là những kết quả song song cùng nụ cười viên mãn nhất. Trước khi bắt tay vào làm bất kỳ việc gì cho chính bản thân mình hay kể cả những công việc được giao, tôi đều cố gắng tìm ra một lý do hoàn thành chúng. Những lý do dù đơn giản và nhỏ bé đến mức nào cũng nên được đặt ra để lấy cái cớ thực hiện. Tôi rèn giũa chúng qua từng công việc làm hàng ngày với mong muốn tích dần cho mình những đức tính tích cực, sự kiên trì và ý thức hoàn thành mọi việc. Về sau này tôi mong muốn “điều đặc biệt” giúp mình thành công là thứ ở bên trong chứ không phải do tác động từ yếu tố bên ngoài.

Bữa đi coi thi cùng một chị đồng nghiệp chuẩn bị chuyển công tác lên Sở. Gia cảnh chị hết sức bình thường và đánh giá sơ bộ thì chuyên môn của chị cũng rất bình thường, nhưng chị lại lên Sở vô cùng nhanh chóng và dứt khoát. Làm thân sau sáu ngày coi thi mới dám lân la hỏi, thì ra trong chị cũng ẩn chứa điều đặc biệt, điều đặc biệt ấy đã làm chị khác biệt so với những người cạnh tranh và quyết định nâng chị lên Sở chỉ sau một lần tranh cử. Mỗi người đều có những câu chuyện riêng để kể về thành công của mình, khác nhau ở việc điều đặc biệt đó đặc biệt tới mức nào mà tạo động lực cho người đó thực hiện đến đâu. Tôi thích nghe những người hơn mình kể chuyện bởi trong từng câu chuyện họ kể đều gián tiếp hay trực tiếp đúc kết thành một kinh nghiệm hoặc một bài học đắt giá. Bài học đó đắt bởi cái riêng của họ, bởi nó đã được kiểm chứng và có khả năng áp dụng cho tất cả mọi người.

Nhớ ngày xưa ai cũng nói ông nội tôi gớm, khi ông mất thì mọi người chuyển qua nói bố tôi khó tính, rồi chị tôi về làm dâu nhà người ta cũng bị tiếng là gớm hơn chồng. Tiếng là vậy mà nhà tôi chẳng ai có ý định thay đổi, chẳng thấy ai “hiền lành” hơn cho người ta khỏi dị nghị. Sau này tôi mới hiểu gớm và rắn rỏi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, người ta lại thường trộn lẫn nói to, nói nhiều, làm nhanh, nghiêm khắc, chuẩn chỉnh, thẳng thắn, không nhượng bộ là hành động lấn át người khác, gọi tắt là “gớm”. Mặc cho người ngoài thích nói gì thì nói, chị tôi chỉ bảo quan trọng là mình đạt được mong muốn trong tay và không làm tổn hại tới gia đình người khác, còn lại không quan trọng; thực ra hiền hay gớm đều không mài ra thành thực phẩm. Chị không phải người giỏi giang, chị cũng không phải người giàu có, chị còn bị đám tiếu nhưng ít nhất tôi đã nhìn chị là người thành công trong quản lý cảm xúc để sau rất nhiều sự cố xảy ra, chị vẫn ung dung ngồi ăn miếng cơm trong ngôi nhà do chính mình gây dựng – đó đã là điều đặc biệt rồi.

Không ai thành công mà bên trong họ không ẩn chứa điều đặc biệt, vì thành công đâu phải kết quả dành cho tất cả mọi người. Nếu không tin, hãy thử nhìn sâu vào những người thành công xung quanh, tôi tin mình luôn tìm thấy câu chuyện về sự đặc biệt ấy.

Nhận xét