Sự cô đơn của tôi

 


Cô đơn không phải khi một mình, cô đơn là khi ở giữa một đám đông nhưng tôi không có cảm giác mình đang được hoà vào trong đó, là khi tôi không nhìn thấy sự hiện diện của bản thân trong nội dung hay ánh mắt của những người xung quanh.

Nói về sự cô đơn của mình thì đây là một khái niệm hoàn toàn mới và chỉ xuất hiện cách đây vài tháng trong tôi. Tôi chưa từng cảm thấy cô đơn trước đó vì tôi luôn vui với rất nhiều hoạt động cũng như kế hoạch. Tôi có công việc dạy hàng ngày, có sách, có cờ, có blog và có cả những cuộc trò chuyện dài trên kênh nói để khiến bản thân vui thật ý nghĩa. Tôi không cảm thấy cô đơn vì còn bận với dự định lấy thêm nhiều tấm bằng đỏ, tôi không có thời gian dành cho sự cô đơn bởi mọi người xung quanh đã lấy đi hết khoảng thời gian trống. Nếu có ai đó kêu với tôi rằng họ cảm thấy cô đơn thì tôi sẽ vô cùng kinh ngạc bởi tôi chẳng thể hiểu vì sao họ lại có thể cô đơn được nhỉ, trong cái xã hội xoay chuyển liên hồi này và có quá nhiều thứ thú vị để bận tâm thì sự cô đơn thật nhảm nhí.

Sự cô đơn và tôi chưa từng gặp nhau cho đến một ngày mà tôi tưởng rằng mình đã có đủ trải nghiệm để không bị phụ thuộc vào sự cô đơn, đủ cách thức để có thể đối đầu với chúng, đủ mạnh mẽ để không hoang mang hay lo ngại về chúng thì sự cô đơn của tôi đột ngột xuất hiện. Đúng là chưa từng trải qua thì không thể thấu hiểu, những suy nghĩ một chiều và thiếu kinh nghiệm đã làm mờ đi cặp mắt khiến tôi chẳng thể nhìn thấu tâm can rất đỗi bình thường của con người. Tôi không nhận ra sự cô đơn và tôi đón nhận sự cô đơn của mình bình thường như bao ngày bình thường khác. Tôi thức dậy và chỉ muốn phi nước đại tới trường, tôi muốn nhanh chóng bắt đầu dạy lớp đầu tiên, tôi cồn cào chờ đến tiết học tiếp theo và chỉ muốn làm sao lấp hết thời gian trong ngày vào việc lên lớp. Buổi tối tôi chọn ở lại hướng dẫn học sinh thi chuyên chứ không lập tức trở về nhà, tôi tiếp tục đi ăn tối cùng học sinh và sau đó tới thư viện thành phố vào lúc đêm muộn.

Càng ngày tôi càng chìm đắm trong sự cô đơn của mình. Ngày này qua ngày khác, tôi cô đơn trong từng hành động và cử chỉ một cách thuần thục và nghĩ rằng sự cô đơn đã trà trộn vào cuộc sống của tôi lúc nào không hay. Tôi bắt đầu có những cuộc gặp gỡ vô độ để lấp đi thời gian mặc cho tôi là một người hướng nội chỉ thích những cuộc trò chuyện ghép cặp có chiều sâu. Bỗng dưng nhận thức thay đổi đột ngột khiến tôi không thể minh mẫn nhìn nhận sự việc đang diễn ra và điều hướng chúng. Bao quanh tôi luôn là rất rất nhiều người, nếu không phải là học sinh thì cũng là đồng nghiệp hoặc những người cộng sự của công việc ngoài. Cả ngày của tôi đầy ắp tiếng ồn đủ loại làm nhầm lẫn giữa niềm vui hay sự trống trải của sự cô đơn. Nếu như trước kia những khoảng thời gian được yên tĩnh một mình là thứ quý giá và đáng trân trọng nhất thì giờ đây tôi lại sợ chúng đến kỳ lạ. Chúng lạnh lẽo và sâu hoắm vào trong trái tim, chúng xoáy vào những bữa ăn một mình và những chuyện nhỏ nhặt chẳng thể cất lên thành lời.

Sự cô đơn xuất hiện vo tôi rúm ró trong lớp vỏ bọc nhốn nháo. Quãng thời gian sống tự lập mới chỉ thực sự diễn ra trong vài tháng nhưng cũng giúp tôi vỡ ra rất nhiều điều về bản thân mà trước đây tôi cứ tưởng rằng mình không thế. Sự cô đơn bủa vây lấy cuộc sống của tôi, tôi không chỉ cô đơn khi có một mình mà còn cô đơn ngay cả khi đang kề cạnh bên nhiều người khác. Những ngày tháng tôi tách mình khỏi sự chở che của gia đình và những người thân yêu giống như một màn hình chiếu sáng làm rõ lớp ảo tưởng về sức mạnh của bản thân tôi. Sau khi đạt được mục đích lớn, tôi không biết phải làm gì tiếp theo và không thấy vui với những điều mình đạt được nữa. Có thể tôi lại rơi vào trạng thái “mất cảm xúc sau thành công” hoặc sự đảo lộn cảm xúc khi chuyển tới một nơi hoàn toàn mới nhưng sự cô đơn này lạ lẫm khác biệt lắm. Trước kia tôi thú vị là nhờ những mục tiêu do chính bản thân mình đặt ra và từng bước cố gắng hoàn thành chúng, lúc nào đầu óc tôi cũng đầy ắp những chỉ tiêu và kế hoạch nhưng giờ đây tôi lại chẳng muốn hoàn thành bất kỳ điều gì.

Nhốn nháo và xáo rỗng là những gì tôi cảm nhận được trong những ngày sống cùng sự cô đơn. Và khi nhận thấy rằng hình như có điều gì đó không ổn cho lắm, tôi đã nhìn thấy chiếc vali bị đóng bụi ở góc nhà của mình. Tôi quyết định bỏ ngang lớp học nấu ăn, dồn lịch cuối năm, bắt đầu hành trình đến An Giang rồi ngược lên các tỉnh duyên hải nam trung bộ, đi đến những nơi tôi từng rất thích và mong muốn đặt chân tới. Tôi khao khát những chuyến đi có thể giúp tôi gần hơn với sự cô đơn của mình, để có nhiều hơn thời gian nói chuyện với nó, hiểu nó, vỗ về nó, thừa nhận nó rồi cùng nó vượt lên. Tôi nhận thấy mình không thể lừa dối bản thân bằng những hoạt động cô đơn hàng ngày như thế này nữa, thực sự đã có điều gì đó không ổn giữa sự cô đơn và tôi rồi.
Tôi đến từng nơi và hỏi từng người về sự cô đơn, tôi nghe họ kể về sự cô đơn của họ và kể cho họ nghe về sự cô đơn của mình. Tôi giải phẫu sự cô đơn của mình qua từng con người khác nhau, từng góc nhìn khác nhau. Tôi nhận ra rằng thì ra sự cô đơn đã xuất hiện bên tôi bấy lâu nay mà tôi chẳng hay gì biết. Trong quá khứ của tôi, tôi chưa từng một lần là người ở lại, tôi luôn chọn là người đến và chủ động rời đi. Tôi luôn bỏ người khác lại và di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Tôi gặp gỡ nhiều người để tìm kiếm sự thú vị lạ, tôi ở với họ một thời gian rồi lại bắt đầu đến với những người khác mới. Cứ thế, cứ thế, tôi chạy đi trốn cô đơn hiện tại chứ không phải với mục đích thu thập những điều mới mẻ, tôi không thể bình yên được ở bất kỳ đâu. Tôi luôn cần nhận thêm và làm quen với nhiều kiểu người mới nhằm làm mới mình, lấp đầy tâm hồn mình. Dù là chuyến đi ngắn ngày hay dài ngày với tôi đều giống như một liều thuốc tăng lực hiệu quả nhưng có lẽ lần này tôi nên thử tập trung hơn vào hiện tại xem sao.

Tôi thích nhất quân mã trên bàn cờ vua và thường ưu tiên sử dụng chúng hơn là quân xe hay quân tượng bởi bước đi của chúng thật linh hoạt và uyển chuyển, điều đó làm cho người đối diện không dễ dàng nắm bắt được mục đích của người chơi. Bao lâu rồi tôi không sử dụng quân mã để chiếu vua trong vòng sáu bước? Tôi nghĩ mình nên làm mới từ những điều cốt lõi và nhỏ nhặt. Giả như dịp nghỉ lễ tôi sẽ cầm theo hai cuốn tiểu thuyết kinh điển là Trăm năm cô đơn và Rừng Nauy về nhà, tôi sẽ lấy lại những cảm xúc cho mình và muốn nghiềm ngẫm về giá trị của một đời người.
Nếu không có gì thay đổi thì sự cô đơn vẫn còn bên tôi thêm tháng 1 của năm 2023. Những ngày đầu năm mới tôi thấy sự cô đơn của mình cũng dễ thương bội phần, sự cô đơn không còn cũ mà đã khoác lên mình màu áo mới, màu áo của sự hiện diện và chấp nhận. Phải chăng ai trên đời này cũng cần học cách cô đơn thuần thục!

Nhận xét