Cố gắng bao nhiêu là đủ?

 Có lẽ học sinh cũng cảm thấy vô cùng áp lực khi bị dẫn dắt bởi một người theo chủ nghĩa thích sự cầu toàn như tôi. Tôi phải công nhận bản thân rất cầu toàn trong giáo dục, nhất là khi đây là lớp học sinh đầu tiên của tôi đồng thời lại là lớp chuyển cấp. Mọi tâm trí và sự tập trung của tôi dồn hết vào 45 con người đang ngồi phía dưới và trong đầu tôi luôn tâm niệm 45 gương mặt này sẽ giúp tôi đóng cọc vững chắc cho sự nghiệp của mình. Với mong muốn đó, tôi chăm sóc chúng không chỉ với vai trò là giáo viên mà còn là người truyền cảm hứng; đặc điểm của từng “đứa con” được tôi ghi chép cẩn thận và chỉnh sửa thường xuyên, tôi luôn luôn xuất hiện mỗi khi chúng cần không chỉ trong lĩnh vực học tập mà còn xen vào đời sống tư (tất nhiên có sự cho phép của chúng). Tôi tham vọng nâng đỡ chúng tới mức bản thân không cần cuộc sống riêng, chúng tôi đã thức cùng nhau trong suốt hai tháng vừa qua, cùng nhau học hành chăm chỉ trên những trang tập dày cộp và cùng nhau trao đổi những tin nhắn dài.


Thật buồn cười vì thời điểm thể hiện cho sự cố gắng của chúng tôi chỉ kéo dài trong vòng hai ngày. Trước sự chênh lệch hết sức tự nhiên, nhiều học sinh của tôi thắc mắc rằng cố gắng bao nhiêu là đủ khi tôi luôn miệng khích lệ chúng cố thêm một chút nữa thôi. “Cố thêm một chút nữa thôi” là câu tôi thường xuyên sử dụng kể từ khi nhận quyết định về giảng dạy tại trường. Tôi không ngừng thúc đẩy chúng cố gắng và tiến lên càng nhiều càng tốt. Vậy, với tôi, cố gắng bao nhiêu là đủ?
Trong tâm trí và suy nghĩ thì thực sự tôi cũng không rõ cố gắng bao nhiêu mới gọi là đủ. Trước giờ tôi chưa từng hỏi bản thân mình nên cố gắng bao nhiêu hay đâu là giới hạn cho sự cố gắng của tôi. Nhìn lại quãng thời gian sau khi ra trường và đi làm, tôi chỉ đúc rút cho chính mình sự không dễ dàng bỏ cuộc, sự lì lợm và làm việc trong im lặng. Tôi kể cho chúng về một sự thật là ai rồi cũng đến lúc tìm thấy công việc mà họ thực sự yêu thích và muốn gắn bó tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều tìm thấy ở cùng một thời điểm giống nhau. Có những người sẽ tìm thấy công việc đó khi ở độ tuổi 20 nhưng cũng có những người tới 30 tuổi mới nhận ra được; và điều đó không nói lên rằng người tìm thấy sớm hơn sẽ giàu có hơn hay hạnh phúc hơn, chỉ là nếu tìm thấy muộn thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tuỳ thuộc vào sự quyết tâm, sự cố gắng cộng thêm một chút may mắn nữa. Giả sử năm 15 tuổi chỉ cần bỏ ra 8 công sức để đạt được điểm 8 thì năm 16 tuổi muốn đạt được điểm 8 có thể cần tới 10 công sức thậm chí là 20. Thế cho nên, ở thời điểm mà còn có thể cố gắng dễ dàng hơn thì hãy cố gắng thêm chút nữa, sự cố gắng chắc chắn sẽ giúp kéo dài thêm thời gian sử dụng cho cuộc đời.

Mọi người đều không thể biết giới hạn cố gắng của bản thân mình nên thật khó để nói cố gắng bao nhiêu là đủ. Chỉ có sự tham lam mới dễ dàng dẫn sự cố gắng tới sự tiêu cực. Chứ bản chất của sự cố gắng chưa khi nào là gánh nặng hay áp lực. Chúng ta cũng không thể dùng thước đo cho sự cố gắng, sự cố gắng nằm ở ý chí và mục tiêu riêng, ý chí và mục tiêu càng lớn thì sự cố gắng càng phải mạnh.

Dù học sinh của tôi đang ở mức trung bình, khá hay học lực giỏi thì sau mỗi kỳ thi đánh giá, chúng đều có chung suy nghĩ “giá mình làm đúng thêm câu này”. Hẳn trong chúng sẽ ít nhiều xuất hiện những kiểu tâm lý như mình mà cố học phần đó thì đã làm được rồi hoặc biết thế mình cố học thêm bài nữa. Trước kỳ thi thì hầu như chúng đều thấy học vậy là quá đủ, rằng mình chỉ cần học như thế thôi, cần điểm bằng đó thôi. Tiếc nuối, hối hận sau một sự việc đã qua là điều khó tránh khỏi nếu còn suy nghĩ là có thể cố gắng thêm một chút nữa trước đó.

Cố gắng sẽ chẳng khi nào là đủ, có thể bạn nghĩ bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng trên đời này vẫn có những người cố gắng hơn bạn gấp trăm ngàn lần. Sự cố gắng lành mạnh là thứ tôi luôn khích lệ và khuyến khích học sinh của mình, sau này chúng có thể rẽ theo rất nhiều hướng khác nhau và khi nhìn lại chúng sẽ hiểu nguyên nhân và ý nghĩa của những sự thay đổi đó nhưng có một thứ không đổi đó là chúng đã học được cách cố gắng hết mình là như thế nào.

Dù tôi là người trẻ nhất khi vào trường nhưng con đường tìm thấy niềm hãnh diện và sự tự tin cho chính mình cũng vô cùng lắt léo và gian truân. Tôi đã mất nhiều năm để khẳng định mình phù hợp và mình sẽ làm rất tốt với vị trí và vai trò là một giáo viên. Tôi mất nhiều lần để thử, nhiều lần tự nhủ cố thêm lần nữa bởi tôi chẳng thể biết khi nào thì tôi sẽ có được nó trong tay. Tôi không hỏi mình cần cố gắng bao nhiêu để đủ, tôi chỉ làm hết lần này tới lần khác, không được thì tôi sẽ nói cố gắng hơn nữa vào lần sau, cứ thế cứ thế cho đến khi đạt được.

Tôi luôn tự nhủ điều đó với mình và những người xung quanh khi có thêm nhiều thử thách khác. Để sau tất cả tôi không còn cảm giác đáng tiếc về sự cố gắng – thứ mà ai cũng có thể thay đổi được.

Nhận xét