Chuyện gì đó đã xảy ra

 


Cuộc sống này thật chẳng biết khi nào mới hết bất ngờ. Tưởng rằng đó sẽ là chặng cuối cùng rồi, tưởng rằng thách thức và khó khăn từ đó sẽ bớt gay gắt, tưởng rằng từ đây mình sẽ được thong dong tự tại. Cứ tưởng rằng như thế … cho đến một ngày gió lớn lại trở về.

Làm sao mong một cuộc đời bình yên khi lòng này còn nhiều dậy sóng và ngoài kia mọi thứ vẫn vận hành một cách rất “đời”. Bốn chữ “biệt phái viên chức” ập đến đời tôi một cách bất ngờ và đầy sửng sốt. Chúng tới nhẹ nhàng mà không cần hỏi ý kiến của tôi, sau đó cứ thế bám chặt lấy tôi như thể thương nhau lắm vậy. Chúng ngồi chễm chệ trong túi xách của tôi và yêu cầu tôi chở về nhà, chúng nằm gọn trên bàn làm việc của tôi, chúng treo lơ lửng trên bảng thông tin của trường, chúng xuất hiện trên trang hoạt động nội bộ - chúng ở bất cứ đâu mà tôi có thể nhìn thấy. Chúng thật tới mức khiến tôi không thể trốn tránh hay gọi đó là một giấc mộng.

Tôi được chuyển đến công tác tại một địa điểm mới xa vô cùng, khoảng cách từ nhà tới trường mới nhiều gấp 21 lần từ nhà tới trường cũ và tôi phải há hốc mồm kêu thét lên trong phòng hội đồng. Tại sao lại là tôi, tại sao lại xa như thế, tại sao phải làm như vậy? Hàng vạn câu hỏi cứ thế đua nhau xuất hiện trong đầu tôi, tôi tiếp tục thắc mắc không ngừng với bất kỳ ai tôi gặp, kể cả với người bảo vệ ở siêu thị. Tôi than vãn với bác ý rằng mình mới chuyển vào SG sống và đây là lần đầu tiên tự đi siêu thị, tôi thấy đi siêu thị quá khó cộng thêm thời gian làm việc quá nhiều cho nên những lần trước tôi toàn đặt đồ qua app chứ không tự đi như thế này. Tôi vừa xếp đồ vào cốp xe vừa kể lể với người xa lạ ấy rằng mình đã phải cố gắng như thế nào khi mới vào đây, tôi không quen biết ai trong này hết, tôi ở một mình và đến cả đường xá tôi còn chưa thuộc; ấy thế mà giờ đây tôi lại là người duy nhất bị biệt phái. Tôi cứ lặp đi lặp lại những câu “bác không biết được đâu, cháu…”, “bác có tưởng tượng được không…”, “cháu kể bác nghe…”…
.
.
.
.
Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, SG mùa mưa cũng không thể gạt hết đi nỗi âu lo trong lòng. Tròn một tháng chuyển vào SG sinh sống và làm việc, có những thứ tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng cũng không thể bảo vệ được mình. Tôi ghét mình mỗi khi nói câu tôi phải mạnh mẽ, tôi phải vững vàng, tôi phải kiên định. Tôi mạnh mẽ để cho ai xem chứ, tôi mạnh mẽ để làm gì vậy và mạnh mẽ rồi thì nhận lại được gì. Tôi cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Tôi đem công sức và sự kỳ vọng của mình so sánh với kết quả để rồi cáu bẳn khó chịu với chúng. Người đồng nghiệp già của tôi thủ thỉ khi thấy tôi vừa nhăn nhó vừa gảy miếng lạp xưởng ra khỏi đĩa: vì tôi quá háo hức chờ đón kết quả tới mức quên mất đi hương vị của cuộc hành trình, tôi thiếu chút chậm lại và thông minh để không lãng phí cảm xúc vào những thứ tiêu cực; mọi việc xảy ra đều có lý do và đều có cách giải quyết xứng đáng.
.
.
.
Buổi đầu tiên đi làm ra phía ngoại thành khiến tôi có cảm giác như mình vừa đi phượt, về tới nhà thấy người ướt đẫm vì mưa, tôi không kìm được mà khóc thật to khi còn chưa thèm mở cổng. Tôi không nhớ lần gần nhất mình khóc là khi nào nhưng chắc nó cũng phải vì lý do gì đó thật lớn. Bao cảm xúc tủi thân và mệt nhọc thi nhau xuất hiện khiến tôi không ngừng được hai dòng nước mắt rơi. Trong cuốn tiểu thuyết Người tình có nhân vật Taw từng nói cô thích mưa vì khi khóc dưới mưa sẽ không bị ai nhìn thấy. Có lẽ đã rất nhiều lần cô ấy khóc dưới mưa nên mới có thể đúc rút ra được điều chuẩn xác như thế này, tôi đứng đó mãi và nức nở trong khoảng thời gian dài – nhưng không ai biết.

Những ngày sau trở nên quen hơn khi tôi tìm ra đường tắt không phải đi qua quốc lộ Xuyên Á và rút ngắn được gần 3km đường trường, tôi cũng trở nên dễ thở hơn khi những buổi chiều thường được hiệu trưởng cho về sớm để tránh trời tối. So với trường chính của tôi thì trường mới có phần “nghèo nàn” hơn, công cụ dạy học ít hơn và học sinh “yếu” hơn; tuy nhiên ngôi trường này lại cho tôi cảm giác gần gũi vì truyền thống tôn trọng giáo viên hiện diện như một điều hiển nhiên.

Để hoàn thành được nhiệm vụ lần này, tôi dừng suy nghĩ linh tinh và chỉ hành động. Hoạt động dạy học của tôi được tiến hành như khi tôi ở trường cũ chỉ khác ở đối tượng áp dụng nên tôi chỉ cần linh hoạt trong cách truyền tải của mình. Tôi nhận ra bản thân đang gặp phải tình trạng bị ám ảnh bởi sự cố gắng và xứng đáng. Tôi luôn chăm chăm chú trọng vào sự cố gắng để nói rằng mình xứng đáng sau khi đạt được một điều gì đó. Tình trạng này làm tôi gục ngã ngay lập tức khi gặp sự cố không như ý muốn và rất khó để có thể chấp nhận khó khăn hay thách thức là phần không thể thiếu của cuộc đời.

Tôi luôn nghĩ mình bền bỉ đến mức thừa sự cố gắng để đạt được mục tiêu, tôi ép bản thân cố gắng đến mức chỉ có duy nhất một con đường là phải làm được. Cái tư duy tích cực tai hại bị tôi áp dụng một cách vô độ và bảo thủ, tôi tự biến mình thành con thiêu thân chỉ biết tiến về phía ánh sáng mà không thấy rằng đó là ánh sáng của ngọn lửa rừng.
.
.
Tuần nào tôi cũng có một buổi quay lại trường chính để nhận bàn giao kiến thức. Phần vì lệch thời gian, phần vì còn “giận” thầy hiệu trưởng đã chọn tôi là người bị biệt phái, tôi thường tránh không đi qua phòng thầy để khỏi phải nói chuyện. Tôi thà đi đường vòng và leo ba cầu thang bộ chứ không hề muốn chạm mặt với người vừa đẩy mình đi. Không lần nào về trường mà tôi quên dành cho phòng thầy một cái nguýt dài hơn cả quốc lộ 21. Tôi trông thật giống một đứa con nít.

Tôi gặp thầy ở sân trường. Thầy công khai rút 200k đưa tôi bảo cho tiền ăn trưa. Dĩ nhiên tôi không hiểu ý đồ của con người này, tôi nhìn tờ tiền rồi nhìn thầy tỏ vẻ ngờ vực. Thầy đẩy chiếc kính lên cao, thở hắt ra mà nói “Đây không phải là tiền đâu, đây là sự quan tâm của thầy dành cho em … chẳng mấy chốc là hết thời gian biệt phái, nhanh lắm”.
.
Hình như tôi đã quá sớm để kết luận về một vấn đề nào đó. Có một vài chuyện đáng ra tôi không nên biết và cũng không nên cố tìm nguyên nhân. Dù lợi hay hại cho bản thân thì việc cũng đã xảy ra rồi, ít nhất cũng có một ý đồ của một người nào đó trong đó, bới móc chúng lên tìm lý lẽ để làm gì khi họ đang cố cất giấu. Quá quan tâm tới sự tồn tại của chúng chỉ khiến tôi bỏ lỡ những thứ đang có xung quanh.

Nhận xét