
Kéo tấm chắn cửa sổ máy bay lên, cả bầu trời Sài Gòn nắng vàng rực rỡ ùa đậu vào chân và cánh tay phải. Tôi mỉm cười bởi đây chính là giây phút bản thân tôi đã rất thèm muốn trong suốt hai tháng vừa qua. Hai tháng ròng rã khép lại như khi tôi nhắm mắt thở hắt ra nhẹ nhàng. Tôi tự cười với mình trước khi chìm vào giấc ngủ ngắn, “mình về nhà thôi” và cả trong mơ tôi cũng thấy mình đang cười.
Tôi đang trở về nhà sau khi hoàn thành một trong những dấu mốc công việc cực kỳ đáng nhớ của cuộc đời mình. Một dấu mốc đáng yêu, đáng trân trọng và đáng được nhắc lại mỗi khi tôi được hỏi về chúng. Một kết quả viên mãn với rất nhiều mối quan hệ chất lượng, những con số ấn tượng và những giá trị dành cho người đến sau. Những ngày tháng tôi can tâm bỏ lại những lợi ích cá nhân, những cuộc vui hoãn lại, các mối quan tâm tình cảm cũng được tôi “bỏ xó” và chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất chính là hoàn thành công việc. Chúng là thứ mà bản thân tôi cũng không tin rằng mình có thể làm tốt, bởi chính tôi là người đã tỏ ra bất lực và hoang mang ngay trong những ngày đầu.
Nếu ai đó hỏi tôi có thích Sài Gòn không, chắc là tôi sẽ trả lời: không. Tôi chỉ cảm ơn Sài Gòn với những gì Sài Gòn mang lại cho tôi khi tôi và Sài Gòn gặp mặt. Không phải vì Sài Gòn ưu ái tôi mà tôi phải thích Sài Gòn. Tôi chưa từng thích Sài Gòn, lần một có thể là sự choáng ngợp, sau đó là sự thán phục rồi dần dần là sự nương tựa nhưng chưa khi nào tôi thấy mình cần Sài Gòn. Mặc dù quen biết Sài Gòn từ lâu, tôi cũng có một vài thứ liên hệ với Sài Gòn nhưng lần nào tôi tới rồi cũng rời Sài Gòn sớm. Có lần tôi nghĩ hay là mình ở Sài Gòn luôn đi chứ cứ di chuyển qua lại thấy mắc mệt. Ấy vậy mà chúng cũng chỉ ở trong suy nghĩ của tôi thôi, tôi nào có biết sẽ có ngày tôi chọn Sài Gòn bởi Sài Gòn đến đúng lúc và rộng rãi nắm lấy bàn tay tôi nhanh hơn.
Những ngày tháng khủng hoảng tuổi 27 của tôi đồng thời diễn ra tại Sài Gòn hoa lệ với rất nhiều trăn trở. Những ngày tháng tôi vừa dúi mình vào công việc vừa tìm kiếm một ước mơ riêng. Những ngày tháng khi tôi vừa cầm trên tay tấm bằng đỏ nóng hôi hổi và một tâm hồn muốn nhuốm màu rực rỡ. Những ngày tháng tôi muốn chạy thật nhanh vụt qua những ngây ngô tuổi trẻ và chới với chạm tới những vì sao dành cho người đã lớn. Có quá nhiều thứ đối lập xảy ra trong tôi mà giá như khi ấy tôi được hoang dại cất tiếng khóc như ngày bé xíu thì chắc chắn sẽ có người chạy đến dỗ dành. Nhưng tôi đâu còn là công chúa bé nhỏ của mẹ như ngày lên 5. Tôi tự cuốn mình vào công việc không phải vì danh hiệu hay thù lao gì hết, tôi chỉ muốn cuốn chặt mình vào công việc để quên hết những suy nghĩ và khát khao trong lòng. Tôi vùi lấp những ước mơ và mong muốn cháy bỏng bởi tôi không biết phải làm sao khi chúng quá lớn và luôn trỗi dậy ngày qua ngày. Mỗi sáng thức giấc chúng sẽ say hi với tôi, chúng xuất hiện vào những thời điểm tôi rảnh rang ngồi chơi uống nước, chúng chạy loăng quăng trên những màn hình máy tính và điện thoại tôi nhìn, chúng ngồi kề sát bên tôi khi tôi đang tập trung làm việc, chúng dí vào tai tôi những lời đường mật khi tôi đang phỏng vấn và chúng vẽ cho tôi xem những bức hình tuyệt đẹp về tương lai tôi yêu thích trên những slide tôi đang làm.
Sài Gòn và ước mơ của tôi.
Tôi đã sống qua những ngày tháng không biết phải làm sao giữa thực tại và mơ ước. Cơ hội được chạm vào giấc mơ đẹp của tôi cứ lởn vởn và lơ lửng, chúng vẫy tay chào nhưng tôi không biết phải đi lối nào để chạm vào chúng. Tôi biết chúng ở đó và chúng luôn ở đó, tôi chỉ tiếc rằng thời gian là thứ rào cản duy nhất của tôi và giấc mơ mình. Để cuối cùng khi phải đưa ra sự lựa chọn, tôi phải thật minh mẫn, phải thật chấp nhận, phải thật công tâm. Tôi phải nhìn vào thực tế, phải nhẩm trong miệng và trong đầu rằng:
“Đời người là như thế. Nên đi về bên trái hay đi về bên phải, chúng ta không thể nào quyết định được, chúng ta cứ do dự trước những cảnh tượng đẹp như hoa như ngọc, để rồi cuối cùng vẫn phải đối diện với sự lựa chọn. Những ngã tư cuộc đời luôn khiến người ta đau khổ, vì thế chi bằng cứ nhắm mắt lại và học cách chấp nhận. Nếu đã lựa chọn đi về bên trái, thì gặp phải những chông gai, chúng ta hãy mỉm cười và nói rằng, con đường bên kia chắc cũng khó đi như vậy; nếu đi về bên phải, gặp những giấc mơ đẹp đẽ, chúng ta cũng hãy mỉm cười mà nói rằng, con đường bên kia chắc cũng huy hoàng như thế.”
Đây là những dòng chữ tôi tìm đọc được tại nhà sách Thái Hà trong một lần chẳng biết đi đâu. Thì ra là thế: nếu không biết bản thân phải chọn gì, không biết thứ nào là tốt hơn thì việc chọn A hay B đều như nhau cả. Thực ra tôi phải nhìn thấy bản chất đây không phải là sự lựa chọn dành cho tôi, lựa chọn duy nhất dành cho tôi ở thời điểm đó là vứt đi vỏ bọc và rời xa vòng bao bọc yêu thương của mọi người thân xung quanh. Đôi khi để bước chân đi đúng là không phải chuyện đơn giản nhưng quan trọng hơn là tôi đã xây dựng được niềm tin cho chính mình. Cuối cùng rồi cũng tới đích thôi, làm sao để enjoy với hành trình đi đó mới là điều quan trọng.
Mọi thứ đột nhiên bình yên báo hiệu một chu kỳ sắp kết thúc.
Ngày tháng qua, rồi giấc mơ không còn làm phiền tôi hàng ngày nữa, tôi cũng không còn trách móc và ghen ghét mỗi khi chúng xuất hiện. Tôi sẽ nhìn vào những dòng chữ kia và sự lựa chọn cuối cùng của mình để thở và hít hà hương bình yên. Mọi thứ bình yên đến lạ sau khi tôi đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình. Thời điểm này đây khi mọi thứ cũ đều đã khép lại và chuẩn bị mở ra một chu kỳ mới tôi biết chắc rằng mình đã vừa bước qua một giai đoạn khó bằng chính trái tim và đôi chân mình. Mọi thứ rồi sẽ ổn và tôi cũng thế. Tôi sẽ chia cuộc đời thành những giai đoạn và một đoạn nào đó phía trước có chứa ước mơ tôi, còn giai đoạn này tôi dành cho mình và Sài Gòn.
Nhận xét
Đăng nhận xét