Thoáng

Tôi thoáng nhớ về cảm giác cùng cậu ấy đứng trên vách núi cao và nhìn ra phía xa ngoài biển. Mỗi khi mỏi mệt tôi đều ngồi xuống và hồi tưởng về chúng, thứ cảm giác bình yên và có khả năng xoa dịu tất cả. Thứ gió xa xỉ và mùi biển miền Trung chẳng chút mai một lại ùa về một cách rõ ràng, xa xa là tiếng con sóng nhè nhẹ vỗ, là ánh trăng ở ngay trên đỉnh đầu, là thứ cảm giác chẳng vướng bận điều chi và cả thế giới đứng im dành cho mình.


Tôi thích ngắm nhìn biển đẹp không chỉ lúc vui mà cả khi buồn, kể cả lúc phấn khởi hay khi bản thân cảm thấy nhàm chán; tôi cứ hễ thấy biển đẹp là sẽ dần dần trở lại trạng thái cân bằng. Hồi bị mất ngủ bác sĩ khuyên tôi nên ra biển thường xuyên nhằm kích thích não bộ và giải toả tâm trí. Việc nghe tiếng sóng biển tự nhiên có thể khiến cho tinh thần của tôi trở nên lắng đọng hơn, giúp xoa dịu những cơn lo lắng và cải thiện tình trạng overthinking. Có lẽ vì thế mà tôi đã ghi âm lại tiếng sóng biển ở những nơi tôi thích vào máy điện thoại và mang về thành phố, để vào những ngày nhớ biển hay những ngày tâm trạng không tốt tôi sẽ bật chúng lên và từ từ bình yên trở lại.


Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá, chiều nào tôi về Sài Gòn cũng mưa. Nhìn mưa hắt vào cửa sổ như muốn cuốn lôi tôi ra vậy. Mưa Sài Gòn theo cơn mưa lớn chứ không dai dẳng như ở ngoài Bắc, mưa xong rồi tạnh trả lại một thành phố thơm thơm mùi mới. Căn nhà nhỏ sau mưa cũng được gột rửa sạch sẽ hơn, đứng trên tầng cao hướng về những căn nhà lụp xụp phía dưới, trông chúng cũng bớt gay gắt và héo úa nhiều.

Chiều nay Sài Gòn lại mưa, mưa lớn đến nỗi tôi và một vài nhân viên trong công ty không thể về nhà. Chúng tôi ngồi lại tại bàn làm việc và cùng nhau pha cafe chờ mưa hết. Cảm giác không có ai ở nhà chờ đợi cũng khiến tôi không còn muốn trở về hôm nay, tôi xoay xoay chiếc bút đặt trên bàn, tự hỏi tôi đã đi bao lâu rồi và nhận ra mình cô đơn biết nhường nào.

Những hạt mưa cứ thế xối xả đổ xuống mặt đường, dòng người đang chật vật dưới mưa trông cũng thật vất vả. Không biết giờ này ngoài Bắc thế nào nhỉ, hay có đang mưa như trong này không? Nếu như có một điều ước ngay bây giờ có lẽ tôi sẽ ước cho mọi khoảng cách đều ngắn lại. Tôi nhớ tới họ và mong muốn có họ ở đây. Nhưng tôi lại không biết phải gọi họ là gì, chỉ biết là mỗi khi nghĩ về họ, tôi sẽ thực sự cảm thấy hoặc là bình yên, hoặc là rất dậy sóng.

Khi ở bên họ, tôi chưa từng phải gồng lên chứng tỏ điều gì. Tôi tôn trọng họ giống như khi tôi tôn trọng mình. Ở bên họ có khi chúng tôi không nói gì với nhau và để mặc cho người kia theo đuổi những suy nghĩ riêng mà bản thân tôi không hề cảm thấy bối rối. Tôi thực sự thích sự im lặng trong sáng và dễ chịu này, có lẽ vì thế mà trong một vài mối quan hệ mới tôi từng ước mình có thể tìm thấy cảm giác quen thuộc nhưng thất bại.

Tôi thích được nói họ nghe và muốn được nghe những gì họ nói. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì tôi chưa từng có ý định kiểm soát họ, cũng chính vì thế mà đối với tôi họ đến và đi cũng không rõ ràng. Tôi chỉ cảm nhận được sự hiện diện của họ mỗi khi tôi nghĩ tới và thật may mắn vì họ luôn ở trong tâm trí của tôi.

Họ là người khác giới đầu tiên tôi chủ động cho thấy những góc khuất của mình – những thứ mà chẳng khi nào người ngoài có thể tìm thấy ở tôi. Tôi cảm nhận được tôi khi ở bên họ; tôi chẳng cần họ giúp đỡ điều gì, tôi chỉ cần họ ở bên, tôi sẽ tự vực bản thân mình có nhiều năng lượng và niềm tin để hoàn thành mọi việc. Một mình tôi vẫn ổn, chỉ là khi có họ, mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn. Tôi tin vào cảm giác của mình bởi thành thật mà nói tôi đã đi tìm thứ cảm giác này từ rất lâu nhưng chưa tìm thấy. Rồi dù tôi và họ có cách xa bao lâu đi chăng nữa, thì khi gặp lại, cảm giác đầu tiên tôi chạm vào cũng chính là niềm tin.

Nỗi nhớ về họ càng lớn, tôi càng cảm thấy bứt rứt nơi mình bởi tôi không gọi tên được họ, tôi cũng chẳng thể gọi tên được mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chỉ muốn chúng như thế và duy trì như thế mãi, tôi không muốn lùi mà cũng chẳng muốn tiến. Tôi trân trọng những gì chúng tôi đang có vì tôi tin chúng được xây dựng từng bước bền bỉ và có nền móng là thứ tình bạn đáng trân trọng.

Mình là bạn và muôn đời là bạn. Nhưng liệu rằng tôi tham lam như vậy có được hay không?

Cốc cafe trên bàn nguội lạnh lúc đồng hồ điểm 8h tối, chắc là tôi sẽ bỏ chúng đi vì nếu cố uống thì tối nay tôi sẽ rất khó ngủ. Nhớ có lần công ty đi du lịch và chơi trò chơi, tôi đã bốc vào câu hỏi “Ai là người ảnh hưởng của bạn.”, thật hay là khi ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ tới những người cao siêu, những người thầy, những người hướng dẫn, những người thành công và những người có tuổi quanh mình. Tại sao tôi lại chưa một lần nghĩ tới họ cùng những điều đơn giản nhưng thực sự đã thay đổi tôi, có lẽ là tôi đã quá coi thường những điều nhỏ bé. Tôi cứ mải mê tìm kiếm những thứ bên ngoài, tin vào những điều đao to búa lớn mà quên mất đi thành công luôn xuất phát từ những thói quen nhỏ.

Tôi tự mỉm cười. Giờ thì mình về nhà thôi. Trong lòng cũng an yên rồi. Ngoài trời mưa cũng tạnh. Trái tim tôi cũng đã ấm hơn. Nơi tôi cần về ắt hẳn ở đó và luôn ở đó, chỉ là tôi có coi nó là nơi trở về hay không.

Với 12 năm chưa một lần nguội lạnh, tôi may mắn vì ở trong tim luôn có một ngọn lửa hồng để mỗi khi cần ngọn lửa ấy sẽ lại bừng lên rực rỡ. Bất giác tôi cảm thấy mình vui vẻ, niềm vui lan tới chiếc đèn đường phía xa, lan sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh, rồi phủ lên cả thành phố. Thoáng trong tôi biết nói lời cảm ơn với hết thảy những gì đã qua, tôi biết ơn vì chúng đã tới và hãnh diện vì chúng hiện diện.

Tôi mong họ cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tâm trí tôi và tưới mát bằng những kỷ niệm như thế. Họ mãi sẽ là những gì tôi muốn giống như mặt biển nơi đó chúng tôi cùng xem, cùng nhìn về một hướng, cùng tận hưởng và cùng mỉm cười.

Đêm Sài Gòn tháng 8 năm 2022.

Nhận xét