Định kiến


Khi đi làm thì không thể tránh được người này người kia, không phải ai cũng giống mình và bản thân tôi thì vẫn biết có những đồng nghiệp nào không hợp làm việc với tôi, đồng nghiệp nào ghen ghét với tôi. Trước kia tôi luôn mong muốn bản thân được yêu quý trên mọi mặt trận dù trên cương vị là người hướng dẫn hay khi chỉ là một nhân viên, một sinh viên bình thường. Tôi sống ôn hoà và gần như chẳng muốn cãi nhau với ai hết, thế nhưng cách làm đó chỉ là tôi của ngày xưa, chứ tôi của bây giờ không tham lam tình yêu thương và nhu mì như thế nữa. Tôi chẳng ưng cái kiểu thu thiệt về mình, lại càng không thể tỏ ra làm vừa ý người ta một cách miễn phí. Tôi có phần ích kỷ hơn khi luôn tự hỏi bản thân cảm thấy như thế nào, tôi luôn đưa cảm xúc và tinh thần của mình lên trước trước khi đưa ra quyết định làm gì.

Tại trường làm việc của tôi có gần một trăm công nhân viên chức, nếu hên thì trong một kỳ tôi chỉ phải chạm trán đâu đó hai mươi người tức 1/5 số lượng cả trường. Việc phải làm việc với nhiều người trong môi trường của tôi không lấy làm hãnh diện hay có lợi ích gì cho công việc hết, chúng chỉ mang theo những sự ràng buộc và các thủ tục rườm rà. Mỗi người mỗi tính, mỗi người một chuyên môn, mỗi người một phương cách giáo dục; tôi thường thương học sinh mình bởi vì trong một ngày chúng phải cố gắng ăn nhập với rất nhiều thầy cô giáo nhưng âu đây cũng là cách để sau này ra đời học sinh chẳng bị bỡ ngỡ nữa.

Trong khi các thầy cô khác đã hoàn thành hồ sơ học sinh và rục rịch chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới của trường thì tôi vẫn hì hục từ sáng đến đêm rặn từng câu chữ trên những trang hồ sơ trắng xoá. Tôi không cho phép mình copy nội dung nhận xét từ học sinh này qua học sinh khác chỉ để nhanh như họ, tôi quá cầu toàn khi đặt ra mục tiêu nhận xét có ý nghĩa định hướng và cải thiện hiện trạng làm việc phổ thông ở các tập hồ sơ mang tính quyết định đến tương lai học sinh. Tôi biết mình làm thế chỉ giống như đang dùng đũa khuấy nhẹ mặt biển nhưng từ một việc nhỏ tôi làm tôi đều mong muốn chúng có ý nghĩa trước khi rời đi.

Chính sự kỳ công có tâm này đã khiến không ít phụ huynh khi nhận trên tay cuốn hồ sơ của con em mình vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Có lẽ chưa khi nào họ đọc một phần nhận xét lạ và mới mẻ đến thế chăng hay là bởi vì những gì tôi viết quá thật, quá sát? Dạo gần đây tôi nhận được khá nhiều sự quan tâm của phụ huynh cũng như Ban giám hiệu nhà trường, có những người chưa gặp tôi ngoài đời nhất quyết xin gặp chỉ với mục đích “coi mặt mũi ra sao” hoặc với lý do cảm ơn cô đã giúp bố mẹ hiểu về con mình.

Giống như một hiện tượng lạ trên trường và tôi trở thành chủ đề bàn tán của các giáo viên đồng giảng. Họ giấu giếm đọc phần nhận xét trong hồ sơ học sinh của tôi xem tôi viết cái gì, tôi làm gì, tôi là người như thế nào, họ tò mò cách tôi “thu hút” sự chú ý của phụ huynh và cười ha hả nhận xét với Ban giám hiệu rằng đây chỉ là tinh thần nhất thời của một người trẻ còn nhiệt huyết. Thực sự mà nói tôi cảm thấy khá buồn khi cuối cùng nhận lại là ánh mắt và sự nhìn nhận hèn hạ đó của mọi người, tất nhiên những gì tôi làm không phải để bất kỳ ai công nhận nhưng ít nhất cũng nên là sự chấp nhận.

Mọi người luôn áp đặt những thứ định kiến cũ nhèm vào trong giáo dục và trong tư tưởng nếu không muốn nói đó là những định kiến rất cá nhân. Mọi người dạy cho học sinh lá cây phải có màu xanh, nhuỵ hoa màu vàng và cánh hoa phải đỏ. Thế thì tại sao sang thu lá cây lại vàng và ngày càng có nhiều màu hoa khác nhau như màu lục, màu trắng, màu hồng… Hiện tượng đó là sao hay phải chăng là giáo viên đang dạy sai? Mọi người dạy học sinh cách yêu thương có điều kiện ví dụ như điểm cao thì có mới có thưởng, học giỏi thì mới được yêu... Tất cả những gì người giáo viên nói ra đều có khả năng thay đổi một con người, làm một người giáo viên thì dễ chứ làm một người giáo viên có tâm rất khó. Mọi người và thi thoảng cũng là tôi đang dạy theo mô hình thầy – trò chứ không win – win như cuộc sống hiện tại đang hướng tới. Quá trình dạy học truyền thống được duy trì từ đời này sang đời khác, từ năm học này đến năm học khác và đủ lâu để khiến cho ai đó ngại thay đổi. Khi có một sự khác biệt nào đó thình lình xuất hiện thì hết thảy mọi người đều giật mình và ùa vào săm soi.

- Tại sao em lại nhận xét như thế này, phần nhận xét học sinh em chỉ được viết về kết quả học tập và tính cách trên lớp thôi.
- Ui trời cái này mà em cũng viết vào ư.
- (Haha) Bạo nhỉ, nhận xét như thế này không sợ phụ huynh chạnh lòng à.
- Viết lạc đề quá…

Giống như mô hình gia đình ngày nay không phải là một bố - một mẹ mà có thể là một mẹ - một mẹ hoặc một bố - một bố hay nhiều hơn là thế, có lẽ mọi người không nên bó hẹp trong những định kiến khô khan và xưa cũ mà thay vào đó là nhìn nhận rộng mở hơn, cởi mở hơn. Thời đại ngày nay làm gì còn chuyện lá cây phải xanh và cánh hoa phải đỏ, làm gì còn chuyện giáo viên nói học sinh bắt buộc phải nghe (nếu như điều đó chưa phù hợp).

Định kiến đã khiến một khoảng thời gian làm học sinh của tôi rơi vào ngõ cụt và tôi không muốn điều đó diễn ra một lần nào nữa. Những năm cuối cấp hai giáo viên của tôi từng nói thẳng vào mặt tôi là tôi không thể làm được, tôi không thể đỗ vào trường cấp ba mà tôi đăng ký và suýt nữa thì tôi tin điều đó là thật. Câu nói của giáo viên khiến tôi sợ hãi và hoài nghi về năng lực của bản thân mình, những lời nói ấy chẳng khác nào chiếc kéo cắt phăng sợi dây hy vọng trong tôi; chúng càng có ma lực ám ảnh tôi mãi về sau khi tôi nhận ra rằng nhận xét của giáo viên chỉ dựa vào kết quả thi đạt ở những năm trước.

Trong tất cả những từ ngữ viết ra dành cho học sinh, tôi đều đắn đo và suy xét rất nhiều để làm sao không đưa những định kiến của cá nhân mình vào đó, tôi cố gắng không đưa những lối suy nghĩ và đánh giá hết sức chủ quan cho bất kỳ trường hợp học sinh nào. Bởi một đứa trẻ đang hình thành và chưa có một định kiến gì trong đầu, tôi thực sự không nỡ lòng nào nhồi vào trong đó những thứ mà duy mình mình chiêm nghiệm. Điều đó thật mất thời gian và công sức nhưng tôi tin dù chỉ một chút thôi, bớt đi một người định kiến, cuộc sống sẽ bớt bất công rất nhiều.

Chỉ cần Ban giám hiệu không có ý kiến gì với hành động của tôi, tôi tin là mình đã làm được.

Nhận xét