Sáng mở mắt thấy hàng dài tin nhắn mới trong mục gmail đang nhấp nháy đỏ lử, tôi biết chắc lại có chuyện rồi đây. Cố bình thản và trấn tĩnh mình bằng tiếng kêu như máy khoan từ chiếc bàn chải điện, uống từng cốc nước lớn, ăn trứng với bơ thay cho bát miến gà to oạch của mợ trên bàn, lựa bộ đồng phục công ty mặc vào người và vấn tóc gọn gàng phía sau gáy. Ngày hôm qua dù có chán nản đến mức nào thì hôm nay tôi cũng phải cố để trông tươm tất nhất, tôi lớn rồi đâu còn quá trẻ con để nuôi nỗi buồn từ ngày này sang ngày khác; cũng chẳng hơi đâu mà mãi để ý tới lời người khác nói.
Bố là người dạy cho tôi cách không quan tâm đến ánh nhìn của người đời. Ngày bố tôi xây căn nhà mới đã có không ít người qua lại và “thực lòng” khuyên nhủ bố rằng đừng nên xây nhà to làm gì, nhà có ba đứa con gái thì sau này để cho con rể nó ở à hay có tiền thì gửi ngân hàng lấy lãi ăn chơi cho sướng, tự nhiên mua đất xây nhà ở độ tuổi này đúng là dại dột… Thế nhưng mặc cho hầu như tất cả mọi người đều nói bố tôi đừng nên làm thế thì bố tôi vẫn hoàn thiện căn nhà trước Tết nguyên đán để chúng tôi về có chỗ ở rộng rãi, khang trang. Chúng tôi không hỏi bố mẹ tại sao lại chuyển nhà, tại sao phải xây nhà mới có nhiều phòng trong khi nhà cũ cũng có phòng rồi mà. Ngày bố mẹ chính thức chuyển đồ ra nhà mới chúng tôi đều ở xa không về, bố mẹ tự tay gấp quần áo, đồ đạc, giày dép và sách vở của chúng tôi đưa ra nhà mới đặt ngăn nắp vào phòng từng đứa. Nhà mới của bố mẹ tôi được hoàn thiện 100% nhờ kinh phí của bố mẹ, trừ một vài món đồ nội thất chúng tôi giành được quyền mua với lý do mua đồ xịn để chúng tôi dùng, nên sau này chúng tôi luôn miệng nói đây là nhà của bố mẹ cháu, nhà của bố mẹ em, nhà của bố mẹ tao mỗi khi được ai hỏi. Bố mẹ không nhờ chúng tôi một đồng nào trong suốt quá trình xây nhà, chúng tôi biết khi đổ mái tầng hai bố có qua mượn cô của tôi khá nhiều nhưng khi chúng tôi gửi tiền về thì lại nhất quyết không lấy. Tận khi bán được căn nhà cũ tôi mới nghe bà ngoại đồn là bố mẹ t đã trả hết nợ và còn dư ít để dưỡng già cũng như biếu bà nội ngoại.
Thời gian cứ thế trôi và chẳng còn ai nhắc tới câu chuyện xây nhà của hai ông bà 50 tuổi. Gần đây tôi có ngỏ ý muốn mua ghế massage biếu bố mẹ sau khi lấy bằng Thạc sĩ như một món quà cảm ơn vì bố mẹ đã không cản tôi tiếp tục học lên nhưng bố tôi đã gay gắt chửi trong điện thoại nói không cần và tôi thì quá hoang phí. Tôi ức vì đó là tiền của tôi mà, bố mẹ được hưởng chứ có mất công mất đồng hào nào đâu mà gắt lên chửi tôi. Tôi ra ban công đứng khóc lúc lâu vì ấm ức thì thấy cuộc gọi lại từ bố, bố tôi không còn cái giọng hung hăng vừa nãy thay vào đó ông hỏi tôi có biết vì sao xây nhà gần tỉ, mua đất hơn tỉ mà không hỏi chúng tôi lấy một câu. Tôi chỉ bảo bố mẹ có tiền đủ xây thì cần chúng tôi hỗ trợ làm gì, bố thở dài bảo tôi chẳng biết gì về đời cả: “Là vì chúng mày đấy, bố mẹ làm thế vì chúng mày là con gái sau này có lấy chồng sinh con thì cũng được sống một cuộc sống thoải mái chỉ cần lo cho gia đình của chúng mày chứ không phải quay về lo cho chúng tao nữa. Nhà này là nhà mới thì chúng mày sẽ không cần tính toán xem khi nào cần về cải thiện nhà cho chúng tao, chồng chúng mày cũng thoải mái khi không cần lo lắng gì cho nhà vợ… để chúng mày không như bố mẹ chúng mày bò lưng ra làm vừa nuôi gia đình mình, vừa có nghĩa vụ với nhà bố mẹ. Mày có hiểu không?”…
Trước khi tắt máy bố chỉ bảo tôi lấy số tiền đó mà ăn uống vì trông tôi gầy quá còn nếu mua ghế massage về bố tôi sẽ vứt xuống sông ngay lập tức.
Để chúng tôi được tự do vẫy vùng như thế này, bố mẹ chúng tôi đã phải ghìm chặt sự khó chịu trước miệng lưỡi người đời, đã phải bỏ qua biết bao lời nói mỉa mai, sự ganh tị của những người xung quanh. Bố mẹ chúng tôi đã bỏ qua cảm nhận và nhận xét của người khác về mình để đổi lấy tương lai của ba đứa con gái. Lúc ấy tôi mới vỡ ra rằng để tôi có được sự an yên chưa vội lấy chồng ở độ tuổi này, được tự quyết định việc đi học, được tự do sắp xếp đi chơi xa không phải xin phép bất kỳ ai hay vấn vương bất kỳ điều gì tất cả là nhờ cả vào sự hiện diện của bố mẹ tôi.
Trước giờ nhờ học hành mà tôi cũng học được rằng sống không cần quá để ý tới cảm nhận của người khác và tôi cũng thực sự đã thực hiện điều đó trong quá trình đi làm sau này. Nhưng giờ thì nó càng sâu sắc hơn qua câu chuyện của bố mẹ tôi, đúng là trong nhiều trường hợp để đạt được mục đích thì không nên quá để ý tới cảm nhận của người khác. Thế nhưng nói phải chăng là quá dễ còn khi thực hiện mới khó biết bao, vì chỉ mới ngày hôm trước thôi tôi đã không thể bỏ qua cảm nhận của người đối diện về mình. Trong cuộc đàm phán hợp đồng hôm đó ở phía công ty tôi có tôi và hai người cấp trên, phía đối diện là một công ty lớn với những người hơn tôi tới 30, 40 tuổi. Đôi chân tôi run run trên đôi dép cao mười hai cm khi họ quay sang đề nghị tôi gọi người có vị trí cao hơn trong công ty đến để đàm phán với họ, ngón cái tay phải của tôi đã ấn chặt vào lòng bàn tay trái để không phản kháng lại xỉ nhục lúc ấy và cứng rắn nhìn thẳng vào kính mắt họ đảm bảo đây là đội ngũ cốt lõi và có quyền quyết định tới giá trị của hợp đồng.
Hai ngày sau thì chúng tôi nhận được mail bên đó báo chấp thuận hợp đồng, cả công ty vỡ oà đứng lên ôm nhau vừa khóc vừa cười vì cuối cùng đã trải qua một cơn nạn lớn. Tôi cũng thở dài hắt ra nhẹ nhõm vì sự cố gắng của mình cũng có ý nghĩa nhưng trong đầu tôi lại hiện rõ lên nét mặt của người đó giây phút đó khoảnh khắc đó khi họ đánh giá tôi và nhận xét tôi. Tôi tự hỏi tại sao mãi mà tôi không thể loại bỏ được hình ảnh ấy ra khỏi đầu của mình, tôi chỉ cần quan tâm đến kết quả thôi và kết quả không phải là đã theo đúng mong muốn hay sao. Tôi có thực sự không quan tâm đến cảm nhận của người khác về mình như tôi được học và chỉ cần làm tốt công việc hay không. Lòng tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào, tôi ghét họ vì họ đã tỏ ra xem nhẹ tôi, đúng là tôi trông còn quá trẻ, tôi thiếu kinh nghiệm và không đủ minh mẫn để cùng đưa ra những câu nói có trọng lượng; tôi đã cố trấn an mình rằng đây không phải chuyên ngành của mình và tôi không xác định lâu dài với nó nên việc mình làm không tốt bằng người ta là chuyện đương nhiên. Có cố đến mấy thì những cảm xúc tiêu cực vẫn xuất hiện khiến tôi khó chịu, tôi thực lòng đã chấp nhận là mình đang ghét họ, mình đang quan tâm đến cảm nhận của họ nhưng tình trạng vẫn không mấy cải thiện.
Hay phải chăng là tôi nên chấp nhận thêm một điều nữa là trong cuộc sống không nên quá quan tâm đến cảm nhận của người khác về mình và thi thoảng nếu có trường hợp ngoại lệ thì cũng chẳng sao? Sự việc này có chăng cũng là bài học muốn dạy cho tôi rằng không nên quá cứng nhắc trong mọi quan điểm dù lớn hay nhỏ.

Nhận xét
Đăng nhận xét