Không có ước mơ lớn

Sau khi bộ phim “Twenty-five, Twenty-one” chính thức khép lại thì hầu hết học sinh lớp t rơi vào trạng thái trầm tư. “Twenty-five, Twenty-one” sau gần hai tháng công chiếu đã chiếm được sự quan tâm và hưởng ứng của rất nhiều người, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Vào mỗi cuối tuần học sinh lớp t lại háo hức chờ xem tập mới và vui vẻ cùng nhau bàn luận về chúng trong những ngày đầu tuần. Bộ phim là một thước phim nhẹ nhàng mà sâu sắc về những kỷ niệm của những cô cậu học sinh với đầy hoài bão và ước mơ; đan xen vào đó là những thứ trò tinh quái mà chỉ học sinh mới dám làm được tái hiện lại một cách chân thật, bộ phim còn kể về một nam diễn viên đang ở độ tuổi vô lo vô nghĩ nhưng lại tự tạo ra những lo nghĩ cho chính cuộc sống của mình. Bên cạnh những diễn biến hấp dẫn về lứa tuổi học sinh, bộ phim còn mang đến cho người xem những góc nhìn mới về gia đình, các mối quan hệ và tình yêu… Mặc dù là một bộ phim Hàn quốc với nét văn hoá khác nước Việt Nam nhưng học sinh của t vẫn vô cùng yêu mến bộ phim này bởi đó như là cách các em được nhìn Thế giới ngoài kia màu sắc và đa chiều hơn.

Là một người không thích thể loại phim Hàn quốc nhưng từ ngày nhận làm giáo viên chủ nhiệm học sinh THCS t cũng bắt đầu xem những bộ phim theo trend với mục đích biết được nguyên nhân và lý do vui buồn của học sinh mình. Khi nắm được tâm lý của học sinh, t cũng dễ dàng hoà hợp với chúng và truyền đạt kiến thức một cách linh hoạt hơn, hợp thời hơn.

Xuyên suốt bộ phim là cuộc hành trình chạm tới ước mơ của từng nhân vật, thật may vì đến cuối phim hầu hết các nhân vật đều đạt được thứ mà họ mong muốn, kể cả công việc và trong cuộc sống. Có một chút gì đó rất Hàn quốc vì nếu không chết vì ung thư thì chắc chắn cũng là một happy ending. Điều khiến cho một phần học sinh của t trăn trở và mất hứng thú học tập của mấy ngày hôm nay chính là chúng đang tự so sánh bản thân với thông điệp mà bộ phim truyền tải.

Một học sinh nhắn tin hỏi t sau giờ học buổi sáng: “Cô ơi, em chẳng có ước mơ gì cả, em chẳng biết mình thích gì, em cũng chẳng thích gì hết. Liệu sau này em có trở thành người vô tích sự không cô?”.

Phải thú thực là khi nhận tin nhắn, t đã rất mừng bởi một phần nào đó t đã đoán đúng được nỗi buồn rầu của học sinh mình. T không trả lời em điều đó là đúng hay sai mà t kể cho em về chính con đường của mình khi t không chọn theo đúng chuyên ngành ngay khi ra trường. T đã có một quãng thời gian khá dài trước khi quyết định trở lại làm giáo viên không phải vì trước kia có rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi t trượt công chức và hoạt động trong lĩnh vực khác. Ngày đó t quyết định như vậy bởi chính xác ở thời điểm đó, giáo viên thực sự không phải là mơ ước của t. Những năm 21, 22 tuổi t có mong muốn được đi theo bác t và trở thành một nữ doanh nhân, t yêu thích những bản hợp đồng được ký và đóng dấu đỏ rồi sau đó sẽ đưa vào ví những khoản tiền mà có khi bằng lương giáo viên hơn nửa năm trời.

Để rõ ràng hơn về ý của t, t đưa em xem đường link một blog t luôn giấu kín, trên đó em có thể thấy rất nhiều bài viết của t được viết từ những năm 2014 tức là khi t còn đang đi học. Từ đó đến nay nếu chỉ tính theo những gì t viết thì có đến gần chục những ước mơ lớn lao khác nhau được t note lại và lên kế hoạch thực hiện. Khi hiểu chính mình hơn thì việc thay đổi ước mơ là chuyện hết sức bình thường, ước mơ chỉ nên là thứ để cân bằng cuộc sống sao cho ước mơ phù hợp với những gì mình có và mình cần.

T rất thấu cảm với những gì các em đang nghĩ bởi t cũng vừa đi qua những ngày tháng không biết mình là ai, việc lo lắng tôi là ai không phân biệt độ tuổi học sinh, sinh viên, người trưởng thành hay kể cả những người lớn tuổi.

Sống không có ước mơ thì có phải là điều tồi tệ hay không? Khi sự phát triển của công nghệ khiến con người ta hay cảm thấy tự ti bởi trên mạng thì đầy rẫy những người tài giỏi và thành công, trong cuộc sống thì có rất nhiều những “con nhà người ta” được bố mẹ, ông bà, anh chị em họ hàng đem ra so sánh còn bản thân mình nhìn lại thì chỉ lo lắng những thứ không đâu như tắm hay không tắm, thức dậy lúc 6.30 hay 6.35. Mạng xã hội ngày nay thật màu mè và hoa mỹ nhờ rất nhiều người khéo léo khoe một góc cuộc sống tốt đẹp của họ, chính bởi nhìn thấy có rất nhiều người “thành công” trên mạng trong khi mình thì vẫn phải cố gắng rất nhiều nhưng chẳng thấy kết quả ở đâu, sẽ rất tự nhiên nếu em cảm thấy hình như mình rất khá so với mọi người.

Không có gì tồi tệ nếu ở thời điểm hiện tại em thấy mình chẳng có ước mơ gì bởi ai cũng mất rất nhiều thời gian để tìm ra được việc mình muốn làm, việc mình làm tốt và việc nhất định mình phải theo đuổi. Không có ước mơ cũng được nhưng nhất định em không được bỏ bê chính mình và cuộc sống của mình. Đừng thần thánh hoá ước mơ, rồi mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo và theo đúng những gì em muốn. Thời gian còn khiến các em thay đổi rất nhiều (giống như cô và những người bình thường khác), đừng quá đặt nặng về vấn đề ước mơ lớn lao, xã hội và định kiến ngày nay chỉ giỏi áp đặt vào con người phải có cái này, phải làm thế kia. Điều em cần để tâm nhất nên là niềm tin vào chính bản thân mình, hoặc chỉ đơn giản là tốt hơn qua từng ngày.


Các em đừng nghĩ rằng cuộc sống sẽ vô nghĩa khi mình không có ước mơ và không có mong muốn; cuộc sống vẫn diễn ra bình thường và chỉ xấu đi khi các em mặc kệ, các em không quan tâm, các em không hy vọng và các em buông bỏ. Hầu hết những người làm nên chuyện ngoài đời thực đều là những người kiên trì. Quá trình tìm thấy mình là ai nhiều khi không hề có câu trả lời nhanh như các em mong muốn, tại sao có những người đến tận năm 65 tuổi còn quyết định ôn thi đại học trong khi có những người chỉ mới 15 tuổi nhưng đã quyết định dừng lại cuộc sống?

Đừng nhìn cuộc sống của mình qua sắc mặt, câu nói và nét bút của người khác, các em cần học cách cảm nhận thông qua hết thảy những giác quan của chính bản thân mình. Ước mơ của em ngày hôm nay không có thì ngày mai có thể có, ngày mai không có thì rất có thể là ngày kia nó mới xuất hiện; chuyện gì cũng có thể xảy ra đâu phải chỉ có một ngày hôm nay.

Sẽ thật sáo rỗng nếu liên tục khuyên nhủ các em đừng quan tâm quá nếu mình không có ước mơ gì, đó chỉ là ở thời điểm hiện tại khi chưa có cơ hội được trải nghiệm nhiều các em sẽ rất mơ hồ để nhìn thấy rõ ràng cái mà mình thực sự thích và cái sẽ phù hợp với mình. Có thể điều mà sau này các em cần chỉ là sự bình yên, giấc mơ có thể khiến con người ta trở nên hoạt bát hơn, hiệu suất hơn để đạt được những điều lớn lao hơn nhưng cuối cùng điều một người cần sau tất cả lại là cảm giác thoải mái và an yên trong lòng. Hãy đừng quá lo lắng!

Nhận xét