Đến một lúc nào đó



Đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng giá trị là thứ có trước, còn nhóm người là thứ có sau cùng. Mình không cần cố ép bản thân phải giống một nhóm người nào đó, cũng không cần hòa mình vào một cuộc vui chơi với những người không cùng tần số. Nhiều lúc mình cần chấp nhận rằng mình chẳng giống ai, mình cần phải đi một mình và vui vẻ sống với những tư tưởng khác với số đông xã hội. Lâu dần ắt sẽ tìm thấy một nhóm người mà hết thảy những người trong đó đều hiểu những gì mình đang nói, thấu cảm với những suy nghĩ và ước mong của mình, để rồi mình được tự do chia sẻ những khó khăn, cố gắng hỗ trợ nhau sống đúng với con người mình, có ích cho cộng đồng mà không làm cần dối trá với bản thân.


Đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng nói lời từ chối không có gì đáng xấu hổ. Sợ nhất là khi mình không sử dụng món đồ họ cho, nhưng lại cứ nhận khiến người ta lầm tưởng là mình cần nó, rồi mang về nhà gây lãng phí và mất không gian. Ngày xưa mình rất ngại phải nói lời từ chối, mình rất ít khi từ chối ai đó ví dụ như từ chối giúp đỡ người khác, từ chối một món đồ họ tặng dù bản thân không phù hợp hoặc không dùng tới, mình cực kỳ ngại khi phải từ chối sự nhờ vả của ai đó. Mình nghĩ từ chối khiến cho người đối diện cảm thấy hụt hẫng và ngại ngùng mà quên mất đi sự thoải mái của chính bản thân. Mình nhận ra rằng mình không có trách nhiệm phải làm vừa lòng bất kỳ ai trừ bản thân mình, mình có tự tin và thoải mái thì năng lượng ấy mới lan tỏa ra xung quanh được. Trách nhiệm của mình là sàng lọc và lựa chọn những lời mời, lời khuyến khích hợp lý; sẵn sàng đưa ra lời từ chối với những sự việc, sự vật, con người không phù hợp tránh mất thời gian và tâm sức của cả đôi bên.

Đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng thay đổi một người là rất khó, cuối cùng chỉ cần những người chấp nhận và chịu ở lại. Cuộc đời cứ bảo người này hợp, người kia không hợp rồi lựa tới lựa lui những người phù hợp theo tiêu chuẩn của mình; đến một lúc nào đó mới nhận ra rằng người phù hợp nhất chính là người chấp nhận và chịu ở lại. Đó mới chính là người mình cần, đây mới chính là người sẽ không rời đi cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, lúc ấy mình chỉ cần tạo cơ hội và cùng họ khám phá. Thay đổi ai đó là điều không thể, trừ khi đó là điều họ muốn.

Đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng không chủ động tức là không có tình cảm. Trước đây mình hay tự đặt câu hỏi mình thích họ rồi thì liệu người ta có thích mình không, chính giây phút mình thắc mắc người ta có thích mình hay không thì bản thân mình đã có được câu trả lời là không. Nếu một người có tình cảm, chắc chắn họ sẽ có tín hiệu, họ sẽ không để mình phải ngồi đó mà suy nghĩ xem họ thích hay không thích mình. Đến một lúc nào đó khi đã có đủ sự nhạy bén và sự thực tế, mình sẽ nhận ra rằng thích hay không thích rất dễ để nhận ra, không chủ động tức là không có tình cảm hoặc không đủ tình cảm, chỉ đơn giản vậy thôi.

Đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng mình không thể yêu bừa một ai như ngày còn trẻ. Người mình chọn ở bên cũng không phải nằm ở ngoại hình hay gia cảnh là chủ yếu, mình sẽ lưu tâm hơn đến tính cách, cách ứng xử và lối suy nghĩ, chí tiến thủ của người ta hơn. Mình sẽ muốn ở bên một người có sự hòa hợp về tâm hồn với mình, có thể cùng mình làm mọi việc, không cần kè kè bên nhau 24/7 nhưng nhất định khi gặp gỡ đều phải trân trọng. Lớn lên rồi, khi nhớ về một ai đó thì thay vì nhắn tin hay gọi điện cho họ mình sẽ tập trung vào làm việc bởi tương lai của mình và sự nghiệp của họ không thể quẩn quanh việc nhớ và mong ngóng một người. Đúng là trong chuyện tình cảm thì không nên quá lý trí nhưng để chuyện tình cảm có được tương lai thì nhất định mình phải thực tế và lý trí.

Đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng sự hoàn hảo chỉ có trong suy nghĩ của mình. Thực tế không có cái gì gọi là hoàn hảo cả. Mình từng là một người rất sợ phải hợp tác với một ai đó và sợ làm việc chung với một người lạ bởi những lý do như sợ bất hòa, sợ không hợp. Sau này mình nhận ra rằng cần phải dẹp bỏ nỗi lo sợ ấy, chỉ khi nào có được trải nghiệm cùng họ mới giúp mình đúc rút ra những kinh nghiệm và có khả năng tiến xa hơn, muốn đi nhanh thì đi một mình còn muốn đi xa thì nhất định phải đi cùng nhau. Không thể lấy những chuẩn mực về sự hoàn hảo của cá nhân để uốn nắn những mối quan hệ xung quanh, không có gì là tốt nhất hay hoàn hảo nhất, chỉ có phù hợp nhất và thích hợp nhất.

Đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng mình rất cần có một mối quan hệ mà ở đó mình được sẻ chia với họ tất cả mọi thứ trên đời này. Mình từng là một người nội tâm đến nội thương, mình không muốn chia sẻ vấn đề của mình với đối phương chỉ vì nỗi lo làm họ phiền lòng, mình chọn cách im lặng và tự mình giải quyết khó khăn, mình từng là người mà người yêu hỏi thế nào cũng không nói; chính nó đã là cách mình khiến các mối quan hệ chấm dứt. Đến một lúc nào đó mình nhận ra rằng để một mối quan hệ bền hơn thì chia sẻ là điều cần thiết, nó tạo cho mình thói quen gần gũi, ấm áp, không cam chịu, không dối trá.

Đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng im lặng là cách tốt nhất để giết chết một tình yêu. Im lặng là rời xa, im lặng là kết thúc; mình cần học cách coi trọng sức mạnh của giao tiếp bởi chỉ có giao tiếp mới có thể giúp cởi mở một tấm lòng và là sợi dây kết nối giữa người với người. Im lặng là cách khiến đối phương có khả năng tự suy diễn cho tất cả mọi việc, đây cũng là cách mà đa phần những người yêu nhau thường chọn làm với suy nghĩ sẽ khiến người kia bớt đau lòng hơn câu chia tay. Nhưng không đâu, thà chia tay với những lý do cụ thể còn hơn là sự im lặng rồi dần dần rời xa, con người ta có bản tính muốn được rõ ràng mọi thứ thay vì tự mình dò dẫm mò mẫm dự đoán câu trả lời.

Đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng cái này có vì cái kia có, không có cái gì là tự nhiên ở đây cả. Mình có đọc trong cuốn sách của Thích Nhất Hạnh nói nhờ có bùn mà có hoa sen. Mình đã note câu nói này lại và dán lên màn hình máy tính với hy vọng trân trọng tất cả mọi thứ đang có ở hiện tại. Cái này có vì cái kia có, vì đã cố gắng mà có những thành tích ở hiện tại; cái này có không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi nó là kết quả của những cái trước kia; kể cả sự hận thù và niềm vui hạnh phúc chúng cũng có nhờ quá trình trước kia mình tu tập và tích lũy được.

Đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng công việc luôn trung thành. Công việc là thứ duy nhất cho mình cảm giác công bằng bởi công sức mình bỏ ra luôn được công việc trả lại xứng đáng. Bên cạnh đó, công việc cũng không bỏ rơi mình nếu mình dốc hết tấm lòng cho nó. Những thời điểm có công việc luôn là thời gian có ý nghĩa và giúp mình tìm được niềm vui sống, công việc không bỏ mình khi mình ốm, khi mình xấu, khi mình mất người thân, khi mình nghèo, khi mình già, khi mình cáu gắt…

Đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng tiền tích lũy thực sự quan trọng, có tiền tích lũy còn quan trọng hơn những câu hỏi lương bao nhiêu, xe bao nhiêu, nhà bao nhiêu. Số tiền đó là tấm vé đảm bảo cho mình được làm những gì mình muốn, được từ chối những công việc chỉ với mục đích tạo ra tiền, được ở những nơi mình yêu và được trải nghiệm những điều mình thích. Tiền không phải là tất cả nhưng tất cả đều có thể dùng tiền để mua.

Đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng giấc ngủ là vô giá trị. Ngày còn hai mấy mình có thể thức đến tận 1-2h sáng để xem phim, đọc truyện hay nhắn tin với bạn bè mà hôm sau vẫn có khả năng dạy sớm đi học hoặc đi làm không vấn đề gì. Nhưng bây giờ thì khác, ngủ sau 23h là điều gì đó kinh khủng khiếp lắm vì mắt mình lờ đờ, chân tay mệt mỏi, trí óc rời rạc. Nếu không may đêm nào mà mất ngủ thì thôi xác định cả cơ thể sẽ đình công luôn, cân nặng thì giảm sút không thể kiểm soát, chóng mặt và kén ăn như người già. Suy cho cùng có sức khỏe mới có thể làm bất kỳ điều gì, không có sức khỏe thì việc gì cũng chỉ nằm trên giấy, bằng bất gì giá nào mình cũng phải đảm bảo có được một giấc ngủ thật sâu, thật ngon và thật thoải mái.

Nói vậy, tức là đến một lúc nào đó tất cả đều sẽ sáng tỏ hơn, rõ ràng hơn; có những sự thay đổi theo thời gian, những suy nghĩ và tư tưởng cũng khác và điều đó hoàn toàn tự nhiên.

Nhận xét