Lần đi này t quyết định chỉ trong tích tắc, không suy nghĩ hay băn khoăn về bất kỳ điều gì. Để được đi bốn ngày t đã cố gắng hoàn thành công việc của những ngày xin nghỉ, đồng hồ chỉ 2h sáng và t gập máy tính cất đi, lôi chiếc vali từ trên tủ xuống và đặt vào đó những món đồ. Phải khẳng định là chưa khi nào mà trước một chuyến đi tâm trạng của t lại bình thản và an yên thế này.
Việc thay đổi từ một nơi đang lạnh tới một nơi có đầy ánh nắng và mặt trời khiến bản thân t rất thích thú. Càng bay vào gần Phú Quốc thời tiết càng ấm rõ rệt, những vạt nắng chiếu thẳng vào cửa sổ máy bay, chạm vào cánh tay t; phía dưới cũng dần lộ ra những dãy núi và đường bờ biển vòng quanh hòn đảo nhỏ. Vậy là t đang đến Phú Quốc thật rồiiiiiiiiiiiiiiiii
2017 là lần đầu tiên t đến Phú Quốc, người ta gọi Phú Quốc là đảo Ngọc và t cũng tin là như vậy bởi nhìn xung quanh chỗ nào cũng thấy bán ngọc trai (đó là theo ý hiểu của t). Phú Quốc khi ấy với t như một thế giới mới bởi nó là một hòn đảo cách xa đất liền và nằm tách biệt với hình chữ S của đất nước. Phú Quốc có rừng, có biển, có thị trấn, có khu làng chài, cái gì Phú Quốc cũng có. Khi chạy xe qua rừng quốc gia Phú Quốc, t thấy mặt trời như đang cố nhìn gương mặt t; chúng t cứ tìm nhau qua từng tán cây cao vút.
Ngày thứ ba ở Phú Quốc, chúng t chọn đi về phía An Thới. An Thới trong mắt t ngày đó ngổn ngang với đất đá đầy đường, cứ chạy 100m lại thấy một công trình đang xây dở dang, so với khu thị trấn t ở thì An Thới hoang sơ và hơi ngán nếu đi một mình. Ba năm trở lại, t khá ngạc nhiên và khâm phục trước sự hoàn thiện của An Thới. Những đống đất đá ngày nào giờ hiện nguyên hình thành những tòa nhà cao tầng với đủ phong cách tới tận Châu Âu. Mọi thứ có thể chỉ dừng lại với sự ngạc nhiên của t, cho đến khi chúng t leo lên một con dốc cao hình như là khu công trình của Sun Group. Lúc đầu t cũng chỉ định xuống xem cho rõ nhưng càng đi xuống t càng bị hút hồn, cảm tưởng như bước thêm một bước là một thế giới khác lại mở ra.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, t chôn chân mình nhìn về phía tay phải. Một hình ảnh rất quen mà cũng rất lạ, quen bởi vì t đã nhìn thấy đúng hình ảnh và vị trí này khi chúng còn chưa được sơn, lạ bởi vì đây là lần đầu tiên t đứng trước nó bằng xương bằng thịt. Thời điểm đó bầu trời không quá nắng nhưng t lại có cảm giác chân mình đứng không nổi, t chạm tay vào tường để không ngồi sụp xuống, trong đầu quay cuồng những câu nói văng vẳng.
- Mùa sau em xin nghỉ, anh đưa em tới đây.
- Chắc chắn lúc đó họ xây xong rồi, em sẽ thích nơi này cho xem, ở ngoài đẹp hơn trên ảnh nhiều.
……………………………
- Đứng trên này mà ngắm hoàng hôn thì đẹp thật sự, em thấy mặt trời kia không…
T không ngờ rằng đến một ngày mà không cần tới họ, t cũng có thể tới đây được. T mở to cặp mắt cận ti hí của mình để nhìn tường tận mọi góc cạnh và so sánh với những gì t đã từng nhìn qua màn hình điện thoại. Không chủ định nhưng sự thật là t đã đến được đây, t cũng không nghĩ là t còn nhớ về chúng.
Khi chỉ được nhìn ngắm chúng qua màn hình, t đã tưởng tượng ra cảnh mình mặc chiếc váy anh tặng và nắm tay anh đi dọc con đường này. T ước được nắm tay anh và đứng trước chiếc đồng hồ Venice phía sau lưng lắng nghe tiếng chuông điểm lúc tròn giờ. Lối kiến trúc Địa Trung Hải được làm tỉ mỉ lãng mạn đến nao lòng, may mà hôm nay t đến lúc gần trưa để khi ấy mặt trời đã lên cao chứ nếu t đến lúc chiều chiều chắc không đi đâu nổi.
T nhìn từng hàng cây, từng mái nhà, từng bóng đèn và lắng nghe tiếng nhạc được phát ra quen thuộc hai bên lối đi. T sợ rằng có thể anh đang đứng phía cuối con đường chờ t mà cố gắng đi đến tận cuối, nhưng càng đi t càng không thấy anh ở đó; t hiểu rằng giờ anh đang cách xa t nửa vòng trái đất nên có bay về nhanh đến mấy cũng không thể kịp, mà thực ra đâu có lý do gì để anh bay về gặp t nữa đâu.
T ghét những lời hứa hẹn của anh, t ghét những mơ mộng về tương lai qua cái ôm của anh, ghét những thứ tốt đẹp luôn nằm trong đầu khi anh nói yêu t. T ghét hết thảy những thứ anh gieo vào trái tim t bởi ngoài cuộc chia li đột ngột năm đó, chưa khi nào anh nói mình chia tay nhé mà chúng t cứ thế xa nhau.
Nếu anh thấy t của bây giờ hẳn anh sẽ thấy hình ảnh của anh trong t. T đã mặc áo sơ mi có cổ và áo blazer, thứ mà t rất ghét bởi chúng khiến t trông đứng tuổi hơn. T thấy mình có những điểm giống với lối sống của anh, t ăn được đồ ăn tái, t không để móng tay dài, đặc biệt là t cần uống thuốc an thần hàng ngày giống anh mặc dù biết chúng sẽ có hại cho sức khỏe, t hy vọng là bản thân mình chỉ cần sử dụng chúng trong ba tháng để vượt qua thời điểm quan trọng này.
Khi yêu anh, t chưa từng hứa với anh bất kỳ điều gì, t không hứa với anh sẽ học tiếng Pháp, t không hứa với anh sẽ chăm chỉ theo lớp học nấu ăn dù đã đi đăng ký, t không hứa sau khi lấy bằng sẽ ở lại HN theo định hướng của anh, t không hứa sẽ tiếp quản đống gia tài tri thức của anh mỗi khi anh đi công tác vài tháng, t không hứa sẽ sử dụng chiếc xe mà anh để lại khi anh rời VN… t không hứa sẽ không mặc áo dây khi không có áo khoác ngoài, t cũng không hứa với anh sẽ hạn chế đi bar, t lại càng không hứa với anh sẽ chỉ yêu mình anh mãi mãi…
T chẳng hứa gì khi yêu anh, bởi sau tất cả t biết rằng không có gì là mãi mãi, mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả những thói quen và sở thích. Hứa quá nhiều trong khi yêu nếu không thực hiện được thường gây cho con người ta những tổn thương khi hoài niệm. T không muốn bất kỳ ai đó hy vọng rồi lại thất vọng, chẳng khác gì trao cho họ một chiếc đèn pin phiên bản giới hạn mà chỉ còn duy nhất một cục pin trong tay.
T có nhớ đến anh nhưng không phải vì t còn tình cảm với anh mà chỉ bởi vì những lời hứa còn dang dở. Dù thời gian này hay thời gian sau t có yêu một ai khác, t chỉ mong rằng những kỷ niệm và lời hứa của anh sẽ dừng lại ở đây, sẽ ở lại Phú Quốc này.
Phú Quốc ở lại, 11.1.2022
Nhận xét
Đăng nhận xét