Những lo sợ ngày đó của tớ không phải không có lý do, những băn khoăn về câu hỏi đó cũng không phải viển vông xa vời bởi chúng đều có thể xảy ra và qua rất nhiều câu chuyện của những người đi trước thì vế nào cũng đã xuất hiện. Ngày bé tưởng tình yêu là thứ gì đó vĩ đại lắm, những người yêu nhau và đến được với nhau đều là những thiên thần vì họ đã vượt qua rất nhiều sóng gió để gặp được người kia. Nhưng lớn lên rồi, yêu rồi mới thấy người chịu ở lại trong những ngày bình thường nhất mới gọi là tình yêu. Để từ đó không bao giờ còn chê những thứ đơn giản. Cùng nhau đi qua những ngày không có gì phải cố gắng mới khó, cùng nhau sống những ngày sau cơn bão mới khó, ai cũng tung hô người này đã đấu tranh với bố mẹ và họ hàng thế nào để đến với người kia, ai cũng khâm phục những người vượt lên cái nghèo mua nhà mua xe cho vợ một cuộc sống sung túc… Thế mà chẳng có ai nói về cuộc sống của những đôi bạn trẻ ấy sau này, sau những sự việc như vậy cuộc sống của họ ra sao, họ có còn giữ được nhiệt huyết và tình yêu ngày đó hay đã nguội đi sau những giằng xé và đau khổ. Rốt cuộc, con người ta chỉ chăm chăm vào những bế tắc hay những gay cấn mà quên đi những ngày bình thường, những bế tắc và gay cấn đâu có chiếm nhiều thời gian sống, những ngày bình thường mới là nhiều, cho nên cùng nhau vượt qua sóng gió chưa chắc đã có thể cùng nhau đi qua những ngày bình yên. Người trụ lại được sau sóng gió và bình yên lại càng thêm trân trọng.
Rung động với một người thì dễ, nhưng để thấu hiểu thì rất là lâu. Ai cũng có cuộc sống riêng và có khi họ cũng đang phải vật lộn với cuộc sống, nhưng họ lại dành thời gian để quan tâm và tìm hiểu về mình, đây cũng có thể xem như một cuộc đầu tư cho chính tương lai của họ, càng kỹ càng thì càng ít rủi ro. Tớ của hiện tại đánh giá cao mức độ tìm hiểu của một người nào đó, hiểu càng sâu càng biết có nên tiếp tục hay dừng lại, việc dừng lại không còn là điều khó chấp nhận như xưa, dừng lại càng sớm càng ít ràng buộc. Khi người ta có đủ khả năng và thời gian nhìn thấu mình rồi, chấp nhận hay không chấp nhận, phù hợp hay không phù hợp, yêu nhiều hơn hay yêu ít đi, ở lại hay chia tay đều hết sức rõ ràng. Không phải vì nhìn thấu những góc tối trong mỗi con người, thấy thất vọng mà ép mình tiếp tục được, ai chấp nhận và nắm tay bước tiếp mới có thể gắn bó dài lâu. Cứ để cho họ tìm hiểu mình đi, cứ thể hiện mình đi, cứ sống thật mình đi, rồi thời gian sẽ sàng lọc ra những con người nên ở lại. Cuộc sống về sau cũng vì thế mà không xuất hiện những câu chuyện như: vợ thất vọng về con người thật của chồng sau hôn nhân, vợ biến thành con người khác sau một năm chung sống…
Có lần tớ từng nói với một người bạn của mình rằng tớ thấy bạn ấy chân thành với tớ hơn tớ đối với bạn ấy. Lý do là bởi vì bạn ấy có thể kể cho tớ nghe rất nhiều câu chuyện xung quanh cuộc sống của bạn ấy và nói với tớ tất cả những suy nghĩ rất riêng, rất thật, những cảm xúc tiêu cực và tích cực. Có thể bạn ấy không sợ sự đánh giá của tớ hoặc là tớ chưa từng đánh giá bạn ấy. Tớ chỉ thấy rằng tại sao tớ lại so đo chuyện đó nhỉ, ai chân thành hơn đâu có quan trọng bằng việc cả hai đều tôn trọng mối quan hệ với nhau. Đúng là khi tập trung vào điều gì thì điều đó sẽ trở thành hiện thực cho nên khi sự tập trung của tớ cứ dồn vào việc làm sao để chân thành bằng bạn ấy, tớ đã cố gắng tiết lộ những điều mà mình chẳng bao giờ nói với người ngoài. Rồi tớ nhận lại được gì? Sự công nhận ngang bằng của họ ư? Không. Chỉ là sự gượng ép của tớ và có khi họ cũng cảm nhận được sự gượng ép đó. Tớ phải thực sự cảm ơn sự kiên nhẫn của họ, chắc chắn là có những lúc họ cảm thấy bản thân tớ rất rất khó hiểu nhưng họ vẫn ở đó, lắng nghe và tôn trọng sự trưởng thành của tớ. Con người chúng ta đều có sự khác biệt vậy nên cần hơn hết chính là sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng để không so sánh hơn thua, tôn trọng để người kia có thể tự nhiên chia sẻ, tôn trọng để đủ bản lĩnh đi sâu vào nội tâm mỗi người. Để càng hiểu hơn, càng thêm tôn trọng, càng muốn gắn bó.
Rất ít người có khả năng kiểm soát được những điều sẽ đến trong tương lai, lo lắng về nguy cơ được - mất người yêu khi họ nhìn thấy bản ngã của mình cũng y như việc chạy chiếc xe và cứ lo lắng xăng sẽ hết.
Nhận xét
Đăng nhận xét