Một đoạn tranh luận thường ngày của bố mẹ nhưng hôm đó có một
vấn đề làm t nhớ mãi. Như bao bữa cơm, trong ngày có bất kỳ chuyện gì xảy ra bố
mẹ t thường kể cho nhau nghe, khi thì kể để thông báo cho cả nhà biết tin mới,
khi thì kể cho vui cho bữa ăn bớt chìm vào im lặng, khi thì kể với mục đích giải
tỏa, khi thì kể cũng chỉ để kể. Có lúc thì những câu chuyên đó là những câu
chuyện vui nhưng cũng có khi là những câu chuyện mang đến những tranh luận to
tiếng giữa bố và mẹ, người này bảo thế này, người kia bảo thế kia. Bố mẹ t vừa
ăn vừa nói, con cái ăn xong thì tự giác đứng lên chứ bố mẹ cũng chẳng cần ngồi
đó phân xử đúng sai làm chi cho cực. Bố mẹ t là vậy, nhiều khi cố cãi lời nhau
chẳng phải để tìm ra câu trả lời đúng mà chỉ là cho căn nhà có tiếng nói hoặc để
chọc tức nhau.
Là hôm ấy bố t về và thông báo với cả nhà người cô họ xa ơi
là xa với nhà t chiều nay sẽ làm lễ ăn hỏi với một người ở huyện khác. Câu chuyện
sẽ rất là bình thường nếu như cô là một người độc thân, nhưng trong trường hợp
này cô đã có chồng, đã ly hôn chồng và đã có ba đứa con nhỏ. Chồng cô vì xa vào
tệ nạn mà đi tù và lãnh án gì đó hơn 20 năm, vì không chịu được cảnh nhà chồng
đối xử tệ bạc và những món nợ chồng để lại, cô quyết định ly hôn trong sự ủng hộ
của tất cả mọi người. Có vẻ như tất cả mọi thứ đều tốt hơn từ khi cô ly hôn,
con cái cũng dọn về nhà ngoại sinh sống và được ông bà cho đi học đầy đủ.
Bố t vừa kể lại diễn biến lễ ăn hỏi chỉ lẻ tẻ vài người cùng
sự xì xào của hàng xóm xung quanh vừa chép miệng trách cô t vô tâm, vô trách
nhiệm bỏ lại ba đứa con thơ mà tìm hạnh phúc cho riêng mình. Mẹ t chưa nghe hết
câu chuyện đã cắt ngang “Vô trách nhiệm cái gì, ai chẳng muốn có được hạnh
phúc, con anh con tôi rồi cùng nuôi dạy có phải hơn là một mình không…”.
Quả đúng như t dự đoán, bố mẹ t khi đã mỗi người một ý thì bữa
cơm hôm đó chỉ có hai người nói mà thôi. Thông thường là t sẽ bỏ ngoài tai những
câu chuyện không liên quan đến mình hoặc những chủ đề không tích cực, nhưng hôm
ấy t lại nán lại để nghe hết câu chuyện của bố mẹ t. Thật may vì bố mẹ t không
ai nhường ai, ai cũng kiên định với ý kiến của mình, để khi nghe hết những ý kiến
đó thì t mới thấy được bố cũng có lý mà mẹ cũng nói đúng phần nào.
Việc đi thêm bước nữa từ xưa đến nay vẫn là chủ đề không
đúng không sai và luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều ông bà hàng xóm rảnh
việc.
Như trường phái của bố t thì đã có con và nhiều con mà ly
hôn thì nên cố gắng hết sức nuôi dạy con cho tốt, lấy chồng mới phải lo cho nhà
chồng mới sớm muộn gì cũng buông bỏ con mình rồi lại làm phiền đến ông bà ngoại
già yếu. Như thế được coi là vô tâm, chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của bản thân.
Rồi con cái khi phải nhận người khác làm bố, nhỡ người ta không đủ bao dung và
đủ yêu thương để nuôi dưỡng những đứa con dại thì việc thêm một người bố danh
nghĩa thật không có ý nghĩa gì, đi vào đi ra nhìn thấy tận ba đứa nhóc và gánh
nặng kinh tế đàn ông thường thấy áp lực, trẻ con cũng chẳng thể có cơ hội được
phát triển tự nhiên. Bố mẹ xa nhau đã làm tổn thương trong mỗi đứa trẻ, giờ còn
phải nhận những tình cảm giả tạo và hời hợt thì thật quá tàn nhẫn với những tâm
hồn nhỏ bé.
Mẹ t lại nghĩ khác. Mẹ cho rằng bố t nghĩ như thế là tự tạo
áp lực cho bản thân, không biết chia sẻ và chỉ biết ôm vào mình, hạn chế hạnh
phúc của mình mới gọi là ích kỷ. Tại sao việc tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân lại
đồng nghĩa với việc vô trách nhiệm với con cái, bản thân hạnh phúc thì mới có
khả năng mang lại hạnh phúc cho người khác chứ. Ai chẳng có mưu cầu hạnh phúc,
người chồng thứ nhất đã không đáp ứng được nhu cầu hạnh phúc thì hoàn toàn có
thể tìm người khác có khả năng mang lại hạnh phúc cho mình; và tại sao phải chịu
cảnh đơn thân gánh vác việc nuôi dạy ba đứa trẻ, tìm một người đồng hành, một
người cùng chia sẻ và nuôi dạy chúng có phải tốt hơn không. Con anh, con tôi,
ai cũng có con riêng vậy là huề, ai cũng hiểu được cảm giác và gánh nặng của
người kia thì việc sống chung sẽ trở nên đơn giản hơn là một mình anh hoặc một
mình tôi chứ.
Đại ý là như vậy, người nào cũng nhất quyết cho rằng người
kia suy nghĩ hạn hẹp haha, đến cuối cùng thì cũng chẳng ai chấp nhận ý kiến của
người kia là một khía cạnh của câu chuyện, hoặc là một phần có thể xảy ra trong
cuộc sống tiếp theo của cô chú. Nếu như bố mẹ t chịu ghép ý kiến của nhau thì
chắc chắn họ sẽ trở thành đôi vợ chồng lý tưởng.
T rất thích thú với cuộc trò chuyện có phần hơi to tiếng của
bố mẹ t. Điều cuốn hút nhất đối với t là bố t có suy nghĩ như thế và mẹ t có
suy nghĩ như thế, t tưởng rằng bố mẹ t phải đổi ngược ý kiến cho nhau thì mới là
đúng tâm lý của đàn ông và đàn bà.
Tự nhiên t nhớ đến ở đâu đó t từng đọc, rằng, tính cách quyết
định đến số phận. Tức là tính cách như thế nào sẽ quyết định đến lối suy nghĩ
và cách xử lý các vấn đề xung quanh, làm thay đổi cuộc sống. Bố t ngày xưa vì lấy
mẹ mà chấp nhận bỏ qua người bố yêu, khi lấy mẹ bố toàn tâm quan tâm đến nhà vợ,
vợ, con cái và tuyệt nhiên không có sợi dây nào kết nối với người cũ, trong suốt
thời gian chung sống với mẹ chưa khi nào bố chán mẹ t đến mức nói ra lời chia
tay (đấy là từ khi t biết nghe cho đến thời điểm này). Còn mẹ t, lúc nào mẹ
cũng bảo nếu bố t khó tính quá mẹ t sẽ bỏ bố; và đúng như thế thật, mẹ luôn
dành dụm tiền và sẵn sàng ly hôn bất kỳ lúc nào; từ khi chúng t còn ở căn nhà
cũ đến khi chuyển qua căn nhà mới mẹ luôn xác định căn nhà chia đôi, luôn bảo với
chúng tôi không được phụ thuộc vào bố mẹ, khi bố mẹ cho gì cần nhận luôn bla và
bla…
Có lẽ vì tính cách như thế, lối suy nghĩ như thế nên cách
nhìn nhận vấn đề của bố mẹ t với vấn đề của cô cũng khác nhau, thể hiện rõ cách
sống và định hình cuộc sống của mỗi người.
Với t, chính xác thì đi bước nữa không phải là vô tâm hay vô
trách nhiệm, cũng không nên vì hạnh phúc của mình mà bỏ bê con cái và chuyển
gánh nặng sang vai của người khác. Mỗi người, ở mỗi hoàn cảnh và thời điểm khác
nhau sẽ có những quyết định mà ở thời điểm đó nó là quyết định tốt nhất, phù hợp
nhất. Có thể sau khi tái hôn cô sẽ có một người chồng thấu hiểu và chia sẻ, con
cái cô sẽ có cả bố lẫn mẹ yêu thương dù không cùng máu mủ ruột thịt; nhưng cũng
có thể sẽ khác. Người ngoài chỉ có thể xem và phán xét, cô và những người trong
cuộc mới là những người trải qua. Cái này thời gian sau sẽ rõ…
Note thêm câu chuyện nữa cho thấy sự khác biệt về tính cách sẽ điều khiển cảm xúc mỗi người, và ở đây là sự buông bỏ:
- Đã 5 năm rồi sao còn cố chấp thế.
- Mới có 5 năm sao lại dửng dưng vậy?
Sau 5 năm quyết định chia tay và đây là đoạn hội
thoại được trích trong phim “Our be loved summer” của đôi bạn trẻ có thể gây
suy nghĩ cho bất kỳ ai.
Mỗi người khác nhau, môi trường sống khác
nhau, tính cách khác nhau, có góc nhìn khác nhau sẽ có những sự chấp nhận và
suy nghĩ khác nhau. Đúng là không thể đánh giá nỗi đau của một người nếu chỉ
nghe những gì họ nói, hoặc nhìn những gì người ta thể hiện bởi có những người
mà khả năng giấu giếm cảm xúc thật của họ rất tốt - hình như câu này không liên
quan đến chủ đề bài viết đang hướng tới, nhưng thôi kệ cứ giữ lại.
Nhận xét
Đăng nhận xét