Từ trước tới giờ tôi chưa từng cảm thấy tiếc cho bất kỳ giây phút nào mình có mặc cho người ta nói thời gian là vàng là bạc. Tôi chỉ tiếc những quãng thời gian lớn được tính bằng tháng bằng năm, tức là những gì to lớn mà có thể đong đo đếm được, cái cảm giác tiếc nuối đối với tôi không có ý nghĩa với những thứ nhỏ bé. Nhưng hôm nay, ngay lúc ấy, chỉ trong 2 tích tắc, tôi đã chính thức biết tiếc 2 tích tắc của cuộc đời mình.
Chắc chỉ vỏn vẹn có 2 tích tắc mà thôi, tôi đã nghĩ về sự tiếc
nuối quá khứ và thấy chúng thật vô nghĩa, chúng nhỏ bé đến mức tưởng chừng không
xứng đáng để tôi lưu tâm, điều đáng để tiếc nhất phải là ở hiện tại với những
gì đang xảy ra, đang ở ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì.
T để mặc cho họ vụt qua mình một cách rất tự nhiên, t nhìn
theo bóng dáng của họ và dần dần mở ra trong đầu mình sự tỉnh thức và lý trí. Có
lẽ t đã để cho con tim mình điều khiển quá lâu đến mức không thể phân biệt được
trắng đen rõ ràng. Nhiều năm đi qua dù t có cố gắng thế nào cũng không thể đẩy
họ ra xa mình. Có khi 3 ngày không liên lạc, 3 tuần không nói chuyện hay 3 năm
không gặp mặt, những ngày trôi qua như thế t cứ tưởng rằng mình đã chiến thắng
được bản thân. Nhưng không, khi gặp lại họ, mọi sự cố gắng của t đều đổ bể, chúng
thức giấc và dữ dội hơn gấp trăm ngàn lần, chúng khiến t hy vọng và nuôi hy vọng.
Những câu từ chối liên tục của họ dường như không khiến t từ bỏ và nhận thấy vấn
đề trong mối quan hệ của chúng t. Chỉ đến khi 2 tích tắc ấy xảy ra, một cách bất
giác t biết tất cả đều không thể, chỉ còn lại sự cố chấp của t và sự khó xử của
họ.
T thực sự tỉnh thức thật rồi, t không còn mơ hồ gì nữa, cũng
không còn những tiếc nuối không dám buông bỏ. Có phải con người ta thường dễ
dàng chấp nhận khi biết rõ đã hết hy vọng từ một ai đó? Giây phút nhìn thấy họ
đi ngang qua mắt mình, t đã khựng lại và bật cười. Lòng người hay bấu víu vào
những kỷ niệm quá, người ta cứ cho rằng những gì đã cùng nhau trải qua là minh
chứng cho sự chắc chắn của tương lai. Nói thế nào nhỉ, nhưng chẳng có thứ gì là
chắc chắn cả, chỉ có những cảm xúc là không thể lừa dối được thôi.
Giá như t vặn ga đi nhanh hơn chút thì có lẽ t và họ đã chạm
mặt nhau, giá như t không dừng lại để nhường đường cho một xe khác thì có lẽ t
đã kịp để gặp được họ, giá như t không quay lại để lấy một món đồ mình quên thì
chắc chắn khi nhìn thấy họ t sẽ khẳng định rằng duyên của chúng t thật lớn.
Nhưng tất cả chỉ là giá như và thực tế là họ đã đi qua t còn t thì nhìn thấy họ
biến mất ngay trước mắt mình, khoảng cách chỉ có 2 tích tắc.
T đã tưởng tưởng những ngày cuộc sống của mình khi không có
họ, và điều đó khiến t nhận ra giá trị của một ai đó. T có buồn và khóc khi phải
chấp nhận sự thật là từ nay t sẽ không còn cho phép họ có ý nghĩa quá nhiều với
mình nữa, 2 tích tắc ấy như hồi chuông dành cho t khiến t như tỉnh giấc sau giấc
ngủ dài gần chục năm trời. T không thể dành cả tương lai để đổi lấy một nỗi buồn,
cũng không thể tiếp tục theo đuổi những việc mà nhìn đã không thấy kết quả. Kỳ
lạ là tất cả những gì t nhận ra được chỉ sau 2 tích tắc thật ngắn ngủi, t không ước 2 tích tắc ấy đến sớm hơn bởi cái gì có ý
nghĩa cũng đều đến rất đúng lúc.

Nhận xét
Đăng nhận xét