Từ bàn làm việc tại nhà của tớ có thể nhìn thấy mặt trời vào hai thời điểm đẹp nhất trong ngày, đó là lúc sáng sớm và lúc chiều tối khi mặt trời bắt đầu ngái ngủ cho đến lúc mặt trời nhường hẳn chỗ cho mặt trăng.
Mỗi lần nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tớ lại cảm thấy yêu đời và thoải mái vô cùng. Phòng tớ ngồi làm việc có hệ thống cửa kính từ cửa sổ đến cửa ra vào nên gần như tận dụng được hầu hết ánh sáng tự nhiên. Căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng cả ngày nên phải lắp thêm rèm cuốn để điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp với mục đích sử dụng, chứ nhiều khi ánh sáng chiếu trọn căn phòng không có chỗ nào râm mát cả.
May mắn cho tớ khi làm việc tại nhà là có một bàn làm việc cực kỳ lý tưởng với độ cao vừa vặn, một chiếc ghế ngồi chống gù lưng và một mặt bàn phẳng mịn rộng rãi; với chiếc bàn này tớ có thể bày biện tất cả dụng cụ làm việc cũng như vật dụng cá nhân chẳng khác gì so với lúc tớ ở cơ quan. Một điểm cộng của không gian này là tớ được ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài một cách khá trọn vẹn, nói nhỏ bí mật chứ làm việc off tớ hay được xếp ngồi gần sếp hoặc sát tường lắm, cho nên điểm nhìn cũng bị hạn chế.
Buổi sáng, tớ thường ngồi hướng về phía Đông, bởi khi ấy tớ có thể ngắm trọn vẹn dòng người qua lại dưới ánh mặt trời non nớt phía bên kia đường quốc lộ với hàng xe công nhân nối dài đi vào phía công ty, đám học sinh hối hả đi về phía trường học và những dân buôn chở đầy hàng đổ về các chợ đầu mối… ai ai cũng bận rộn nhưng trông không mệt mỏi. Vì gần biển nên khí hậu ở đây khá ấm, trừ dăm ba đợt khí lạnh khắc nhiệt còn đâu nhiệt độ mùa đông ở đây cũng không khiến con người ta rét căm căm như ở miền núi đến nỗi không làm được gì. Tớ yêu những ngày mùa đông như này vì nó có mặt trời, dù lượng kem dưỡng ẩm tớ phải dùng hơi nhiều nhưng còn hơn là trời mưa đông.
Những vạt nắng sáng bắt đầu di chuyển từ phía cửa ban công đến cửa sổ vách, khi mặt trời lên cao cũng là lúc tớ làm các hoạt động chính trong ngày. Kể từ ngày về nhà tớ đã bỏ hẳn thói quen dùng cafe vào buổi sáng nhằm duy trì độ tỉnh táo, tớ bắt đầu sử dụng các loại nước uống tốt cho sức khỏe như trà Atiso, nước hãm đỗ đen, trà xanh hoặc uống đủ 2l nước lọc mỗi ngày. Khi không phụ thuộc vào bất kỳ chất kích thích nào, càng ngày tớ càng chủ động và khỏe mạnh hơn, đầu óc minh mẫn nảy ra nhiều ý tưởng, giúp tăng khả năng giải quyết công việc đúng thời hạn. Trong cuốn “Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu’’ của Vãn Tình có nói: ‘’Phụ nữ thông minh không nên lựa chọn ngồi góc văn phòng’’ bởi vì vị trí đó rất khó để có cái nhìn hoàn hảo, giờ thì tớ thấy thấm thật, vị trí ngồi và tầm nhìn có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả làm việc cũng như tinh thần con người. Làm sao mà một người ngồi trên đống lửa có thể tạo ra một bông hoa sen?
Chiều - đây có lẽ là thời điểm yêu nhất nhất của tớ tại vị trí bàn này. Tớ xoay ghế về phía Tây để nhìn ngắm mặt trời cháy đỏ sau tán lá cau đang đung đưa trong gió, chốc chốc tán lá bị thổi mạnh làm bật ra khuôn mặt tròn trịa của anh Trời đáng yêu. Không còn mạnh mẽ như ban trưa, mặt trời buổi chiều ấm đến lạ, và chỉ vài ba phút đã chìm vào sâu giấc ngủ. Tớ rất thích ngồi đây và chiêm ngẫm sự biến mất của mặt trời, bầu trời như được chia thành các vạch màu khác nhau: màu xanh, màu vàng, màu hồng, màu đỏ và đỏ rực thật khiến con người ta thêm phần mơ mộng.
Đây cũng là lúc tớ bắt đầu check lại danh sách những đầu việc cần làm lập lên lúc sáng và khép lại một ngày của mình, lật đật sắp xếp gọn gàng đồ đạc trên bàn rồi nhẩn nha nghĩ xem tối nay nên ăn gì cho ngon miệng.
So với buổi sáng thì mặt trời buổi chiều có phần vội vàng hơn, chóng tàn nhưng cuốn hút. Một tuần nay tớ để ý thấy có đám mây hồng vào chiều tối và tớ nhớ đến câu nói của một người bạn mách khi có mây hồng là báo hiệu của gió mùa hoặc bão. Tớ chờ hoài để xác minh lời nói của họ, chờ hoài và nay thì gió mùa về thật, hơi muộn so với sự chờ đợi của tớ nhưng cũng có nghĩa là họ nói đúng.
Từ bàn làm việc đến ánh mặt trời, nếu tính về khoảng cách địa lý thì xa xa lắm còn nếu chỉ ước tính khoảng cách trong tim thì chỉ sau cánh cửa sổ, mở cửa sổ ra là tớ đã có thể nắm trọn mặt trời trong tay.
Tự nhiên tớ thấy yêu căn nhà mà bố mẹ đã gắng sức tạo nên ở tuổi gần xế chiều quá đỗi, thật may mắn cho tớ khi quyết định trở về là được ở một nơi có đầy đủ tiện nghi và có cả những điều kiện bổ trợ cho đời sống tinh thần như thế này. Để động lực mỗi sớm mai thức dậy là được cùng mặt trời lên cao và được cùng mặt trời lặn xuống, có lẽ cho đến ngày tớ biến mất thì mặt trời cũng sẽ mãi là người bạn đồng hành trung thành nhất luôn xuất hiện với tớ từ ngày này qua ngày khác. Tớ tự hỏi có khi nào nó thay thế được một con người không?

Nhận xét
Đăng nhận xét