Sau một quãng thời gian dài xa nhau, có bao giờ anh cảm thấy tiếc hay bất chợt thấy buồn về câu chuyện của chúng mình?
Chúng mình gặp nhau có thể là không đúng thời điểm, người ta
thường nói đúng người đúng thời điểm thì dù gì cũng đi cùng nhau đến cuối con
đường, còn đúng người mà sai thời điểm thì có thể lạc nhau mãi mãi. Anh và em
có cùng tần số cảm nhận, cùng chí hướng, cùng suy nghĩ, cùng sở thích nên rất dễ
cảm thông, dễ chia sẻ, dễ đồng cảm và dễ thấu hiểu.
Chỉ có duy nhất một điều là con đường đi của anh và em lại
không cùng nhau. Thời điểm anh chọn tiến xa hơn, em lại muốn dừng lại ổn định;
khi anh chạm được ngưỡng ổn định rồi thì em lại tìm cách để khám phá bản thân.
Rốt cục chúng ta có giống nhau đến mấy cũng không chạm tới nút giao hòa.
Em biết mình là người tham vọng, em tham vọng là mong muốn
và khao khát những thứ quá sức và vượt quá mức so với hiện tại. Em luôn mong muốn
chúng ta có sau này chứ không dừng lại ở việc chỉ nắm tay nhau cùng vui vẻ trên
một đoạn đường. Em muốn cùng anh trải qua những ngày mưa và những ngày nắng, em
muốn anh quan tâm đến cảm xúc của em và cùng em vượt qua những khó khăn không
chỉ trong công việc mà còn là các mối quan hệ, em muốn anh dành thời gian đi ăn
cùng em, muốn cùng anh trao đổi về những dự định và kế hoạch. Nhưng đồng thời
em cũng muốn anh hoàn thành tốt công việc và có chỗ đứng vững chắc trong chuyên
ngành của mình. Em đã không nhận ra sự tham lam ấy của mình mà cứ tự dằn vặt và
kéo anh xa em trong thời gian chúng ta bên nhau.
Sự mong manh mà chúng mình đã trải qua với em thật đáng sợ, em luôn muốn nói cho cả Thế giới biết anh là của em chứ không phải một ai khác. Càng lớn em càng yêu cầu cao về sự thấu hiểu, em không mong cầu người yêu em đẹp trai hay tài giỏi xuất chúng, em chỉ muốn tìm một người có khả năng lắng nghe và tương hỗ em. Dẫu biết ngày đó có thể chẳng đi tới đâu mà cứ đâm đầu vào, em thấy anh luôn giữ khoảng cách an toàn cho em, luôn chuẩn bị cho em tinh thần tốt để xa anh bất kỳ lúc nào; là do em cố chấp bỏ lơ chúng và xem nhẹ những tình huống có thể xảy ra.
Điều khiến em mỉm cười mỗi khi nhớ về anh là sự tròn trịa em
dành cho anh suốt thời gian đó. Anh luôn nói em đừng nên hết mình vì bất kỳ điều
gì, phải luôn giữ lại cho mình một lối thoát, không ai dám bỏ hết số trứng họ
có vào một chiếc giỏ, chuyện tình cảm cũng vậy, em đừng hy sinh vì một người
nào. Anh có nghĩ em đã không nghe theo lời khuyên của anh và giờ thì em tự hào
vì những điều mình đã làm không. Dù kết quả có như thế nào em cũng chỉ quan trọng
quá trình mình cùng trải qua, không nuối tiếc, không hối hận, không dối trá.
Anh và em của hiện tại không chung lối, không chung đường,
không chung thành phố, cũng chẳng chung đường dây điện thoại. Vậy chúng ta đã
có những gì sau thời gian dài xa cách?
Đã có lúc em ước là chúng mình gặp nhau muộn hơn khi mà cả
hai đã bình yên và không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng em lại lo lắng vì có thể
khi đó chúng mình lại không thể hút nhau như đã từng, khi ấy có thể anh và em sẽ
chẳng lựa chọn đối phương là chỗ dựa mà sẽ chọn người khác thì sao. Gặp nhau là
do duyên số, nắm chặt tay nhau tạo nên định mệnh còn nếu bỏ lỡ thì sẽ chỉ là sự
tình cờ.

Nhận xét
Đăng nhận xét