Đã mấy tháng nay t bỏ thói quen lướt Facebook, Instagram và
xem bảng tin của Zalo hàng ngày, t chỉ đọc phần tin nhắn trên Messenger hoặc
Zalo để tránh bỏ lỡ những thông tin quan trọng, phần vì t đang thi cuối kỳ, phần
vì t quá mỏi mệt và chán ngấy khi các trang mạng xã hội của mình tràn ngập ảnh
chồng con và cưới xin của bạn bè. Mặc dù mọi người luôn gọi t là “Bà dì cao tuổi’’,
“Gái U30’’… nhưng t vẫn thấy t ở độ tuổi hiện tại có rất nhiều thứ muốn được làm,
có rất nhiều nơi t muốn đi, t luôn muốn có được nhiều thời gian hơn để dành cho
vô số những kế hoạch riêng của mình.
Chẳng biết có phải do t dậy thì muộn hơn so với bạn bè hay
không mà bây giờ t cũng trưởng thành muộn hơn so với họ. Haiz, nếu ai cũng giống
nhau thì cần gì phải phối giống nữa, mẹ t và mấy bà hàng xóm cũng buồn chẳng
thèm nói động gì mỗi khi thấy t xách giầy đi chạy. Họ hy vọng bao nhiêu thì thất
vọng bấy nhiêu bởi gần nửa năm về nhà mà t chẳng có thứ gì mới, t vẫn một mình,
vẫn mải mê thử nghiệm nấu những món ăn mới mà chẳng ai khen, vẫn ngồi lì làm việc
từ 8h sáng đến 6h tối hoặc hơn trong căn phòng chỉ một mình t được vào. Ai đến
nhà chơi mẹ t cũng thở dài ngao ngán kêu ca về đứa con gái “dị dạng” không được
đức tính gì tốt, rồi lo lắng không biết tương lai nó sẽ đi về đâu, khi nào thì
nó mới hết lơ lửng và chân thành bắt mối cho t với bất kỳ nơi nào có thể.
Đó cũng là cái t không thích nhất khi ở nhà, mọi người quan
tâm đến t quá nhiều, và sự quan tâm ấy lại trở thành sự tọc mạch mà mọi người
không hề hay biết. Mọi người không chấp nhận việc t đang có lối sống khác với
môi trường hiện tại, và chính bản thân t trước đó cũng không thể hòa nhập được
với chính quê hương mình. Nếu chỉ ở lại nhà một vài ngày hoặc nhiều lắm là một
vài tháng thì t có thể thoải mái thích sống thế nào cũng được, t hoàn toàn có
thể giữ nguyên lối sống của mình như khi ở thành phố bởi sau đó t cũng rời đi
còn như thời điểm hiện tại t cần sống ở đây một thời gian lâu hơn, t bắt buộc
phải học cách chấp nhận. Chấp nhận việc t không thuộc nhóm người nào ở môi trường
quê nơi t đang sống, t không thích lê la câu chuyện như những người nội trợ rảnh
rỗi, t cũng không thuộc tầng lớp có rất nhiều tiền và chỉ trao đổi với nhau qua
cục này cục kia, t cũng không đủ mạnh mẽ để nhảy xuống nền ruộng hòa vào với tiếng
liềm gặt lúa như bà như mẹ... Có thật nhiều thứ khác biệt khiến cho t hoang
mang không biết nên xếp mình vào nhóm nào, cuối cùng t chọn chẳng cần mình giống
nhóm người nào hết, chỉ cần sống sao cho vừa lòng mình và không làm hại đến bất
kỳ ai.
T chấp nhận những khó khăn và thách thức sắp tới ở môi trường
mới dù biết nó có thể chẳng đi tới đâu, nhưng chắc chắn t cần từ bỏ sự sung sướng
mình đang nhận được và bắt tay vào làm luôn những dự định mới bởi t không muốn
đến năm 30t, 40t hay lâu hơn nữa t sẽ phải hối hận vì những lựa chọn lạc lối của
tuổi 20, người ta chỉ thấy tiếc bởi những điều chưa làm.
T cứ loay hoay trong chính suy nghĩ của mình và trằn trọc giữa
những phương án ABC, t phân tích thiệt hơn giữa những lựa chọn nhưng lại không
thể tự đưa ra quyết định, t ước có ai đó nói với t rằng t nên làm thế này thế
kia hoặc có ai đó chỉ cho t lối đi nào là an toàn. T tham lam quá phải không, t
không dám trải nghiệm hay đánh đổi điều gì, lúc nào t cũng muốn ôm tất cả mọi
thứ và mong muốn sự thành công. Có con đường nào trải đầy hoa hồng mà không có
gai nhọn, phải chăng t cần tiếp tục bỏ qua sự lôi kéo hòa tan của những người
xung quanh, bỏ qua sự dèm pha của dân thành phố và mạnh mẽ dành ra một khoảng
thời gian đủ dài trong cuộc đời để thực hiện những điều có ý nghĩa với mình.

Nhận xét
Đăng nhận xét