Khi nhận giải quyết rất nhiều vụ việc học sinh nữ tô son đỏ,
đánh má hồng và chuốt masscara khi đến trường t nhận thấy có rất nhiều vấn đề
xoay quanh câu chuyện này. Chúng không đơn thuần là xử lý và đưa ra hình phạt
cho những học sinh đang cố làm sai quy định của nhà trường mà còn giúp cho người
làm giáo dục hay cụ thể ở đây là các giáo viên đứng lớp nhận ra những góc sâu trong
tâm lý của học sinh.
Những lúc trò chuyện cùng học sinh, thay vì la mắng và trút
những bực tức vì lỗi lầm của học sinh như bao thế hệ giáo viên ngày nay đã và
đang làm; t cố gắng giữ sự bình tình và ôn hòa nhất khi ngồi đối diện với học
sinh. T muốn chúng t được ngồi trò chuyện cùng nhau theo tỉ lệ 1-1 sao cho
khách quan nhất và chân thật nhất. Bởi vì bản thân t đã trải nghiệm rất rõ ràng
về mức độ hiệu quả của khích lệ trong giáo dục đạt hiệu quả cao hơn 150% so với
chì chiết và so sánh; chính vì vậy t luôn ý thức và nhắc nhở bản thân hãy áp dụng
điều đó nhiều nhất khi có thể. Thay vì hỏi cung một học sinh trước mặt các bạn
cùng lớp, tra tấn học sinh bằng ánh mắt và giọng nói trước sự chứng kiến của
các bạn, t chọn đưa học sinh đến một không gian yên tĩnh hơn vừa giúp giáo viên
bớt sự ảnh hưởng của xung quanh vừa giúp học sinh dễ bộc bạch suy nghĩ.
T nhận ra thường học sinh chỉ nói lý do tô son và đánh má hồng
là do cháu thích cái đẹp, thích điệu đà. Độ tuổi dạy thì là độ tuổi vô cùng nhạy
cảm với mọi thứ xung quanh, các cháu luôn muốn bắt chước những gì chúng cho là
hay ho và thú vị. Đây cũng là độ tuổi được đánh giá là khó bảo bởi vì chúng
đang ở giai đoạn chuyển giao giữa trẻ con và người lớn, độ tuổi chưa biết xác định
bản thân mình nên tiếp tục giữ những tính cách trẻ con hay nên tập làm người
trưởng thành.
Phải đến 98% những trường hợp học sinh làm đẹp trái với quy
định của nhà trường thuộc phe muốn giống người lớn. Các cháu thấy người lớn làm
đẹp và tự cho mình cái lý chỉ cần làm đẹp ắt sẽ trở thành người lớn. Bởi vì xác
định trở thành người lớn mà các cháu ôm tất cả những thói quen, tính cách của bất
kỳ người lớn nào mà các cháu gặp đem áp dụng lên mình. Từ cách ăn mặc, trang điểm,
cách nói chuyện, ánh mắt và cả cử chỉ, tất tần tận mọi thứ… khi nhìn tổng quan
thì các cháu giống như một cái mắc áo di động ở sảnh khách sạn hay giống như một
cái tủ mà bên trong dán hình Hello Kitty còn bên ngoài lại vẽ hình bản đồ Thế
giới.
Các cháu đều cố trở thành một con người hoàn hảo nhưng làm
sai cách và quá vội vàng, khi đứa trẻ bên trong chưa kịp thích ứng thì đứa trẻ
bên ngoài đã thay đổi sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn và không tương thích. Các
cháu muốn được hoàn hảo về vẻ bề ngoài trước sự ngưỡng mộ của bạn bè, sự công
nhận của thầy cô và sự hài lòng của ông bà, bố mẹ. Sự trái ngược này gây ra những
mâu thuẫn trong quá trình tiếp tục lớn và khám phá của các cháu khiến các cháu
càng trở nên mơ hồ, hoang mang và mất định hướng. Các cháu đang có niềm tin rằng
chỉ cần mình làm những gì người lớn làm thì sẽ nhanh chóng trở thành người lớn
nhưng đứa trẻ bên trong lại gào lên phản đối, sự thiếu thông tin và hiểu biết
còn hạn chế khiến nhiều cháu lâm vào hoàn cảnh không thể nghe được con người
bên trong mình và tiếp tục cuộc hành trình đi sai lệch.
Cố trở thành người hoàn hảo âu cũng là mong muốn tự nhiên của
rất nhiều người không chỉ ở môi trường của học sinh. Khi t chấp nhận những khao
khát tự nhiên này của con người, t chấp nhận học sinh của mình, t chấp nhận những
biến đổi, chấp nhận những sai phạm, chấp nhận sự ngông cuồng, chấp nhận cung cấp
đầy đủ thông tin cho các cháu, chấp nhận sự thật ai cũng có những khoảng thời
gian cố trở thành người hoàn hảo.
Ngay cả khi t đã trải qua lứa tuổi dạy thì từ rất lâu, đã đi
làm, đã gặp gỡ được rất nhiều kiểu người và nhiều vùng đất khác nhau; bản thân
t vẫn có thời gian cố trở thành người hoàn hảo. Hoàn hảo với t lúc đó là t cố tỏ
ra biết được hết mọi thứ, cố làm hài lòng tất cả những ai đi qua cuộc đời mình,
cố trở nên xinh đẹp cho vừa mọi con mắt, cố hoàn thành mọi thứ theo kế hoạch dù
có bất kỳ vấn đề gì xen ngang, cố… cố và cố hoàn hảo không một sai phạm. T ước
là t đã học hỏi mà không có chữ “cố’’ ở trong đó.
Việc cố trở thành người hoàn hảo mang đến cho t rất nhiều những
rắc rối và sự mỏi mệt. T không được lớn lên theo bản năng, không thể tìm thấy
chính bản thân nếu cứ theo đuổi hai từ “hoàn hảo’’, có những định hướng khuôn mẫu
không phải phù hợp với tất cả mọi người sẽ khiến cho những người nằm ngoài vùng
đó sai càng thêm sai.
Sẽ mất thêm rất nhiều thời gian nếu một người chọn con đường
của người khác trong tâm thế không hay biết gì về họ để áp dụng cho chính bản
thân mình. Thôi thì hay là tìm hiểu mình trước rồi tìm cơ hội hoàn hảo phù hợp
với mình sau, chứ sự hoàn hảo vội vàng chưa khi nào mang đến sự an tâm trong
tâm hồn cả.
Trên hành trình trở thành người lớn sẽ còn rất nhiều những cây cầu cần vượt qua, cây cầu mang tên trở thành người hoàn hảo là một trong những cây cầu thường lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời con người.
Điều khiến t hạnh
phúc nhất hôm nay là đã cùng học sinh của mình vượt qua cây cầu đầu tiên của cuộc
đời này, trên cầu có ghi “Đừng cố trở thành người hoàn hảo khi chưa sẵn sàng.’’.

Nhận xét
Đăng nhận xét