Em à, thèm thuồng cuộc sống của người khác là một sự bất hạnh

Bữa nói chuyện với học sinh, tôi đã nắm chặt tay mình để không phải bật khóc trước mặt chúng. Tôi thương chúng quá đỗi vì chúng gợi cho tôi thấy hình ảnh của mình ngày xưa. Tôi thấy được nét mặt bối rối và não nề, tôi cảm nhận được sự hoang mang và tuyệt vọng của hết thảy chúng. Đứng trước sự mung lung ấy, tim tôi như muốn vỡ vụn ra, tôi thương chúng vì chúng giống tôi của ngày xưa quá.

“Em à, thèm thuồng cuộc sống của người khác là một sự bất hạnh”.

Tôi đã nói với chúng như thế và tắt camera thật nhanh để chúng khỏi thấy ánh mắt tôi đang đỏ dần lên.
Kỳ vừa rồi lớp tôi có một số học sinh phải chuyển qua lớp khác vì không đạt tiêu chuẩn chung của lớp, lực học của em quá yếu và không thể hòa nhập được với phần đông các bạn. Để có thể xếp học sinh vào môi trường phù hợp nhất, mỗi kỳ, trường tôi thường có một đợt đánh giá phân loại học sinh. Đây là thời điểm mà đa số học sinh đều khá lo sợ, còn đối với giáo viên thì đây cũng là thời gian đầy áp lực. Những học sinh có lực học san san nhau sẽ được xếp vào cùng một lớp, những học sinh có lực học tốt hơn sẽ được chuyển lên các lớp trên còn những học sinh có lực học yếu hơn sẽ phải chuyển xuống lớp dưới.

Buổi phân lại lớp dù làm online nhưng những giọt nước mắt hay nụ cười của học sinh vẫn đều đặn như khi làm off. Có rất nhiều học sinh mới được chuyển tới lớp tôi, nét mặt cháu nào cũng tràn ngập niềm hạnh phúc và tự đắc, chúng sung sướng vì kết quả xứng đáng với nỗ lực của chúng trong suốt thời gian vừa qua, đây cũng chính là thời điểm chúng được nhận sự ngưỡng mộ, tuyên dương và sự hài lòng của tất cả mọi người.

Bên cạnh đó, lớp tôi cũng phải chuyển đi sáu bạn vì lực học chênh lệch quá. Khi phải đọc tên những học sinh này, cổ họng tôi như muốn nghẹn lại. Tôi không hề thích nhiệm vụ này tí nào, nó giống như sự mất mát của chính mình vậy. Nhưng tôi đã phải làm nó với vẻ mặt thản nhiên nhất dù sau đó tôi đã rất buồn bởi không thể làm gì khác. Tôi phải chấp nhận mình không phải thánh nhân để có thể làm tốt hết mọi chuyện, có những lúc tôi cần chấp nhận sự không hoàn hảo. Trong sáu học sinh phải chuyển xuống lớp dưới, hầu hết các cháu đều buồn vì chẳng ai muốn xuống một vị trí thấp hơn cả.

Kết thúc buổi phân loại, một học sinh trong lớp đã xin được nói chuyện với tôi qua Zoom, tôi tưởng rằng vì em không hài lòng với kết quả phân loại mà nhờ tôi phúc khảo hoặc có thể là em sẽ tỏ thái độ không chấp nhận với tôi. Tôi đã chuẩn bị một tinh thần thép để đối đáp lại sự phản kháng của em nhưng tôi đã nhầm. Câu đầu tiên khi tôi nghe, em nói, cảm ơn cô đã chấp nhận trò chuyện với một học sinh tồi. Em là con trai duy nhất trong nhà, em là niềm tự hào của bố mẹ và ông bà ngoại; em luôn được bố mẹ dành cho những điều tốt đẹp nhất, bố mẹ đặt kỳ vọng vào em nhiều, và giờ thì em không biết phải đối mặt với họ như thế nào. Em bày tỏ sự lo lắng ấy với tôi, em đã có cố gắng để học tốt hơn, em biết rằng nếu không học chăm hơn thì sẽ bị đuối và phải chuyển xuống lớp dưới theo truyền thống của trường. Em đã cố gắng và nhìn lên các bạn học giỏi trong lớp để học theo, có nhiều đêm em khóc vì cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng mãi cũng không được như các bạn ấy. Em buồn và chán nản về chính bản thân mình, em luôn so sánh bản thân mình với các bạn top trên, luôn lấy các bạn top trên để bắt mình phấn đấu giống họ. Em thèm thuồng sự giỏi giang của các bạn đồng trang lứa, và khi mọi thứ không nằm trong sự kiểm soát của em, em đã tuyệt vọng đến mức không dám đối diện.

Em làm tôi nhớ đến sự thèm thuồng của bản thân mình ngày xưa, tôi thương em lắm vì tôi của ngày xưa cũng thế. Tôi cũng từng cố gắng trụ lại lớp chọn, cố gắng xếp thứ hạng cao để tránh tình trạng bị chuyển xuống lớp thường, cũng từng nhìn lên các bạn xếp thứ hạng cao hơn mình thèm thuồng mà không hề quan tâm đến sự cố gắng của bản thân, không nhìn nhận sự tiến bộ của bản thân, tôi không từng lấy bản thân làm thước đo mà coi người khác là chuẩn mực cho chính mình. Ngày đó tôi ước có ai nói với tôi rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, mỗi con người đều có điểm mạnh riêng, sau này, khi lớn lên, đi làm, trải nghiệm, sẽ chẳng ai giống ai, sẽ chẳng ai lấy thành tích học tập ngày xưa của bạn ra để đánh giá, sẽ không ai hỏi bạn ngày xưa có từng bị chuyển xuống lớp trung bình dốt hay không. Có vẻ như những nỗi lo sợ thời đi học đều không có ý nghĩa gì sau này.

Tôi còn nhớ như in cảm giác của tôi ngày chuyển từ cấp 2 lên cấp 3. Ngày cấp 2 tôi có một khao khát lớn lao theo các môn xã hội, tôi thích đọc và nghiền ngẫm, tôi thích được đưa ra nhận xét, thích được hòa mình vào văn học, tôi có cảm giác bản thân thích hợp với nó. Lên cấp 3, tôi học một trường mà đa phần mọi người mạnh ban tự nhiên và cũng chính vì lý do ấy mà tôi của ngày đó đã không được ai chú tâm, bồi dưỡng cho năng khiếu của mình, tôi bắt đầu gồng mình lên để đuổi theo sở trường của các bạn. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều suốt ba năm cấp 3 để không bị tụt xuống nhóm cuối lớp, cố gắng chọn một chuyên ngành tự nhiên để theo khi hết lớp 12 mà bỏ lơ cái bản thân thích. Ba năm cấp 3 tôi đã sống trong nỗi lo sợ và luôn thèm thuồng sự nhanh nhạy, trí thông minh của các bạn cùng lớp. Tôi đã không thể tăng cân vì học, tôi không dám đi chơi vì sợ thời gian ấy bạn bè sẽ học để giỏi hơn. Ngày đó tôi đã không nhận ra rằng nhờ học các môn tự nhiên mà tôi bớt mơ mộng hơn, tôi thực tế hơn, kiên định hơn và tiềm năng về xã hội của tôi vẫn còn đó, tôi hoàn toàn có thể tự phát triển nó sau này.

Ngày hôm sau đó, tôi đã chủ động nói chuyện với em, tôi kể câu chuyện của mình như để em thấy mọi thứ hiện tại đều không có quyền quyết định sự thành công của em sau này. Thèm thuồng cuộc sống của người khác là một sự bất hạnh mà chính con người ấy đang tự chuốc lấy. Ở vị trí của em sẽ không thể hiểu được áp lực của các bạn top trên khi cũng đang phải gồng mình để luôn xếp hạng nhất, cũng như các bạn ấy sẽ không vì nỗi buồn của em mà học ít đi.

Mọi thứ em nhìn thấy đều chỉ là bề nổi của một tảng băng, sẽ chẳng ai nói thật cho em biết đằng sau mỗi thất bại hay thành công là những cảm xúc gì. Đừng vì một cú trượt chân mà tự lao mình xuống vực.

Tôi luôn tự hào vì đã cùng em đi một đoạn đường, tôi sẽ luôn nhắc cho em và cho chính tôi nhớ thèm thuồng cuộc sống của người khác là một sự bất hạnh trong cuộc sống.

Nhận xét