Quãng thời
gian tất cả mọi thứ đứng im do dịch bệnh Covid, tôi có khá nhiều khoảng thời
gian trống để làm những điều mình thích và hoàn thành những điều đang còn dang
dở mà thời gian trước kia khi đi làm full time tôi chần chừ mãi chưa làm được.
Tôi có thời
gian để hoàn thành nốt những cuốn sách đang đọc dở 1/3, tôi đọc những cuốn sách
không nằm trong list sở thích của mình mà trước kia tôi không thể nào nuốt nổi,
tôi bắt tay vào thực hiện những ý tưởng viết lách bị trì trệ do chưa có thời gian
nghiền ngẫm và lên kịch bản. Tôi cũng có thời gian để thay đổi làn da. Trước
kia khi đi làm tại công ty tôi thường phải trang điểm gặp khách hàng, tôi vẫn ước
ao có khoảng thời gian nào đó đủ dài để làn da của tôi được nghỉ ngơi mà không
có sự đụng chạm của cushion, của masscara. Cầu được ước thấy, giờ thì tôi đã dùng
Retinol và BHA được gần một tháng, làn da của tôi được sống trở lại; có khi đến
lúc hết cách ly tôi chỉ cần dùng kem chống nắng cũng nên, điều đó khiến tôi cảm
thấy vui sướng.
Mùa thu năm
nay hiện lên một cách rõ rệt và đáng yêu. Không biết có phải do tôi đang được
ngắm thiên nhiên một cách trọn vẹn từng giờ nên khi gió thu về tôi cảm nhận được
luôn, làn gió mát mẻ vuốt ve làn da cánh tay khiến tôi sung sướng mà mê man
mãi. Ở khu tôi đang sống rất ít hoa sữa nên tôi không được thường xuyên hít hà hương
vị đặc trưng của mùa thu, chứ giờ ở Hà Nội chắc hương hoa sữa bao trùm cả thành
phố rồi.
Tính ra thời
gian làm việc tại nhà của tôi cũng được khá lâu và có nguy cơ kéo dài thêm nữa.
Khi đã quen với nếp sống và chấp nhận cuộc sống của hiện tại, tôi cũng biết
cách để hòa nhập vào cuộc sống này. Nếu có phải tiếp tục duy trì làm việc tại
nhà chắc tôi cũng chẳng bàng hoàng hay cảm thấy bí bách như những ngày đầu còn loay
hoay không biết sắp xếp thế nào cho nếp sống mới. Tôi là người thích suy nghĩ
và thường hay suy nghĩ rất nhiều, những suy nghĩ theo tôi từ sáng sớm đến tối mịt
và vào trong cả những giấc mơ; nhiều lúc tôi muốn bỏ não mình ra khỏi đầu để ngăn
chặn những suy nghĩ ấy nhưng y khoa lại không cho phép tôi làm được như vậy. Vì
khi lắp lại, những suy nghĩ vẫn trở về bên tôi như hình với bóng. Tôi đành coi
chúng như những người bạn và thực hành lối sống tối giản cho suy nghĩ.
Tôi nhận thấy
rất nhiều điều bổ ích khi biết đến lối sống tối giản này; mọi người thường tìm
thấy thông tin sống tối giản là tối giản về đồ đạc, về vật chất, ít ai quan tâm
tối giản cả trong suy nghĩ và đời sống tinh thần. Tôi cảm thấy bản thân may mắn
khi tìm được đúng liều thuốc chữa lành, một trong những cách thức đơn giản và
hiệu quả với tôi chính là đọc sách.
Tại sao sách
lại có thể giúp tôi tối giản trong suy nghĩ, tại sao có sách bên cạnh tôi lại
có cảm giác an toàn và bình yên, tại sao tôi không còn để những suy nghĩ của
mình bay lơ lửng vô định? Chính là vì sách có khả năng lý giải giúp tôi rất nhiều
câu hỏi vì sao, nhiều những băn khoăn trăn trở; sách giúp tôi có câu trả lời
nhanh hơn là tự mình mày mò tìm kiếm đáp án. Tôi từng làm biên tập nội dung
sách nên tôi khá thấu hiểu để viết lên được một dòng suy nghĩ và được phép in
ra cho nhiều độc giả đọc thì nó cần trải qua quá trình sàng lọc kỹ càng như thế
nào. Tôi tin tưởng những gì sách nói, và những kinh nghiệm quý báu của người đi
trước để lại (dĩ nhiên cái gì mang quá nhiều ý kiến cá nhân của tác giả thì tôi
sẽ bỏ qua). Sách giúp tôi sàng lọc thông tin một cách khoa học và thông minh,
có những sự việc xảy đến với tôi nhưng tôi lại không hiểu tại sao nó lại xảy đến
hoặc khi kể lại cho người khác tôi không biết cần diễn tả nó như thế nào, làm
sao để có thể giúp người khác nghe một cách dễ dàng và biến chúng thành câu
chuyện cuộc sống. Cách diễn đạt trong từng cuốn sách, lối tiếp cận riêng trong
phong cách của từng tác giả đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới rộng lớn, để tôi
tìm được đáp án không chỉ cho lối sống của mình mà cho cả công việc dạy học của
tôi.
Những ngày
nghỉ dài với tôi không còn cô đơn và nhàm chán, tôi cuộn mình trong những trang
sách và cảm thấy như chính mình đang được du hành. Vừa đọc, tôi vừa cầm cây viết
gạch chân dưới những đoạn ưng ý và chêm thêm những dòng suy nghĩ của mình nếu cảm
thấy muốn được trò chuyện cùng tác giả. Tôi cũng không còn theo đuổi số lượng
sách đọc như ngày xưa tôi mua rất nhiều quần áo với mục đích làm đầy chiếc tủ đựng
đồ, tôi đọc sách ‘’chậm’’ hơn, sau mỗi cuốn sách tôi đều viết một đoạn cảm nhận
để xác định lại những gì còn đọng trong tôi sau khi hoàn thành đọc cuốn sách
đó. Chỉ sau một tháng với ba cuốn sách tôi đã nhận thấy sự thay đổi của mình,
tôi chẳng còn mơ hồ khi nhìn vào bất kỳ cuốn sách nào tôi từng đọc, tôi có thể
liên tưởng một câu chuyện của chính bản thân mình khi kể cho ai về cuốn sách
đó. Tôi khá hài lòng với phương pháp mới này và chúng đang tác động tích cực
lên tôi.
Đúng là tôi
cảm thấy an toàn khi xung quanh tôi có sách, cảm giác đó còn minh chứng cho việc
tôi đã có sự chuẩn bị cho cuộc sống hiện tại và về sau. Với tôi, an toàn trong
suy nghĩ chính là sự an toàn bền vững.

Nhận xét
Đăng nhận xét