Xa và Nhớ

Tôi đã từng xa Hà Nội và đến sống ở một vài thành phố khác, sau đó lại trở lại với Hà Nội. Quãng thời gian xa đó có thể là một tuần, hai tuần, một tháng hoặc hai tháng… Trước đây tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ lựa chọn một thành phố nào mà không phải Hà Nội, để sinh sống. Thế cho nên có vì lý do nào mà phải xa Hà Nội tôi đều nhanh chóng đáp về mong được quyện mình vào Hà Nội thân quen. Có nhiều người không thích Hà Nội lắm chứ, vì Hà Nội vừa đông đúc, vừa ồn ào, lại vừa ô nhiễm và bon chen. Chính bản thân tôi cũng thấy thế mà, lắm lúc Hà Nội thật ngột ngạt đến khó thở. Rồi kẹt xe, tắc đường, đắt đỏ, đố kỵ,… Có hàng tá những lý do khiến tôi có thể ghét bỏ Hà Nội. Ấy thế mà vì yêu, tôi đã chẳng hề suy nghĩ về những điều đó. Tôi vẫn thấy nhớ Hà Nội mỗi khi xa, vẫn mơ về mùa đông Hà Nội trong mỗi giấc mơ mình, vẫn hồi hộp sau từng chuyến bay đáp về; và háo hức nhìn ngắm bầu trời Hà Nội sau chuỗi ngày vắng xa, tường tận chiêm ngưỡng những đổi thay của thành phố với lòng ngập tràn xuýt xoa và trầm trồ.


Tôi cũng đã từng nghĩ mình muốn Hà Nội và Hà Nội nên có mình. Cho nên chính nhờ sự cộng hưởng ấy mà Hà Nội đã nuôi sống tôi suốt thời gian dài. Để có những lúc xa Hà Nội, tôi thấy nhớ Hà Nội, trong từng ngóc ngách. Tôi nhớ chính sự xô bồ của Hà Nội mà nhiều người hay ghét. Tôi thèm cảm giác lượn quanh Hồ Tây vào mỗi chiều cuối tuần, hít hà hơi gió dọc đường Thanh Niên, và cả những khi tan làm đánh võng qua Nguyễn Chí Thanh để coi hàng cây lá đỏ đã đổi sắc bao phần. Tôi thường lấy những niềm vui nho nhỏ để lấp đi những khiếm khuyết to to. Ví như tận hưởng từng mùa hoa Hà Nội xuất hiện trong năm, yêu bình yên thì lòng cũng bình yên lạ.

Nhận xét