Don’t compare

Tôi đang trên đường từng bước hoàn thiện bản thân, và tôi làm việc đó sau bạn bè tôi rất nhiều nhưng tôi cho rằng không có gì là quá muộn cả. Vì chỉ sự tin tưởng và ngưỡng mộ xuất hiện sau quá trình suy nghĩ sâu sắc mới là sự tin tưởng và ngưỡng mộ bền vững nhất, như một con thuyền vững lái, cho dù khởi hành có chậm, nhưng lại chở được chuyến hàng giá trị nhất khi cập bến cuối cùng.


Có thể tôi sẽ đi sau sự phát triển của bạn bè những vài tháng, một năm, hai năm, năm năm. Nhưng tôi tin tưởng rằng thà tôi đi sau bao nhiêu đi chăng nữa, tôi đừng đứng yên với sự phát triển của xung quanh là được. Cái tôi cần là tinh thần vượt lên chính mình, là khao khát hoàn thiện bản thân, chứ không phải là những phép đo được lắp ghép từng giờ…

Sẽ chẳng có phép so sánh nào là hoàn chỉnh khi nói về bất kỳ một người nào hết. Mọi so sánh đều khập khiễng. Thế giới quan khác nhau, môi trường sống khác nhau, tạo nên cách tư duy khác nhau và con người khác nhau. Chỉ cần có một niềm tin, dù có chậm nhưng chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn, là được. Nhắm mắt lại và tưởng tượng chúng mình chỉ có một cuộc đời mà thôi, dài ngắn thế nào, chông gai ra sao – chỉ phụ thuộc vào cách nhìn nhận của chính chúng mình.

Vì cuộc đời là một cuộc hành trình chứ không phải là một cuộc đua. Và nếu cố tình coi nó là một cuộc đua, thì đó cũng phải là cuộc đua đường dài hay cuộc đua marathon chứ không phải chỉ là một cuộc đua trong cự ly 100 mét. Đối với những cuộc đua đó, việc cạnh tranh ngay từ vạch xuất phát thực sự không quan trọng, thậm chí thành tích của nửa đầu chặng đua cũng không quá quan trọng. Vì marathon đòi hỏi vận động viên phải có thể lực dẻo dai, tính kiên nhẫn, phối hợp toàn diện và khả năng ứng phó linh hoạt trong suốt chặng đua. Những người sốt sắng mong đạt được thành tích tốt, cố chạy thục mạng để dẫn đầu ngay từ lúc đầu chắc chắn sẽ mất dần thể lực giữa đường và không thể trở thành người chiến thắng chung cuộc. Chỉ có những vận động viên có sức khỏe dẻo dai, tố chất tâm lý ổn định, chiến thuật toàn diện, luôn bình tĩnh vững vàng mới có thể giành được chiến thắng. Và nụ cười sau cùng mới là nụ cười đẹp nhất.

Nên tôi à, đừng toan tính và đắn đo, muốn hoàn thiện mình, muốn mình khác biệt thì phải thử mới biết được, vững tin luôn là điều cốt lõi của mọi vấn đề. Những người ngoài kia cũng chỉ là những phép thử của cuộc sống mà thôi, có bận tâm, có khó chịu cũng chỉ khiến chúng mình mất sức giữa đường…


Nhận xét

  1. Exactly, but sometimes we need to care others which make us try. I just talk but I cannot do. kaka

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét