Những cô gái kí túc xá 307

Phà Đống Cao lúc 17h15 mùng 2 Tết chặt hơn nêm. Hân và Phương cố nhích xe sát vào cuối phà sao cho vừa đủ. Hân thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang bảo Phương: “Đầu năm may gớm!”. Giờ họ sẽ qua phà để tới nhà Trinh ở phía nam Nghĩa Hưng, kết thúc ngày rong ruổi từ đầu đến cuối Nam Định của Hân. Gần ba năm sau khi ra trường hầu như Hân rất ít khi liên lạc với đám bạn cũ. Những bộn bề cuộc sống và những khó khăn sau khi ra trường làm Hân gần như vô cảm với tất cả. Thời gian đầu thì bạn bè còn hay than phiền kể khổ nhưng dần dà khi mỗi người một cuộc sống, mỗi người một hướng đi - họ xa nhau dần. Mà chính cô cũng chủ động cắt đứt liên lạc, cô không muốn bị người khác chi phối, nhất là khi bạn bè đồng trang lứa đang dần giàu lên từng ngày.


Tết 2019 đành hanh nắng ráo, cả tiết trời không một giọt mưa xuân, nhiệt độ rảo trên 28*C cả chục ngày liền. Càng ngày thì những dấu hiệu của biến đổi khí hậu càng hiện rõ. Hân thực sự thấy khó chịu với điều này.
Ngày còn ở Nam Định, tám người từ những vùng miền khác nhau tụ họp trong một căn phòng kí túc nhỏ xíu. Tám tính cách, tám lối sống, tám hình hài, tám hoàn cảnh. Có lúc phòng 307 chẳng khác gì mớ hỗn độn, sự trộn lẫn của nước nắm Hải Hậu cùng bánh trưng ngọt Ý Yên và cá cơm kho Nghĩa Hưng khiến bầu không khí ngột ngạt đến nghẹn thở. Hân nhớ đến những lúc cả phòng hùa vào cười một giọng địa phương vùng huyện, hay những lúc cả phòng chong đèn suốt đêm cố vượt qua những kỳ thi quyết định. Hân, Hương, Trinh và Vân Anh học chung một khoa; còn Phương, Dung, Hằng và Hải học chung một ngành. Ấy vậy mà cứ như tám người học tám chuyên ngành vậy, chưa khi nào đồng quan điểm luôn.
Điện thoại bất chợt reo khiến Hân giật mình xua tan suy nghĩ. Trinh gọi hỏi xem khi nào Hân và Phương sẽ đến nơi. Phương nhìn Hân rồi ái ngại trả lời: “Chắc chỉ có Hân tới nhà mày thôi Trinh, tao phải về nhà rồi”. Đúng là Phương, chả khác khi xưa gì, đến tận lúc cuối vẫn thay đổi được.
Giờ đây tám cô gái của phòng 307 năm nào đã khác, họ không phải là những cô gái 18 tuổi của những năm 2013 nữa, họ dần trưởng thành hết rồi, họ đã thay đổi rồi.
Hân nhìn xuống những làn sóng xô trên dòng sông Đào. Cô “thương” những cô gái sư phạm năm ấy, cả trăm ước mơ rồi khăn gói lên sư phạm đèn sách. Giờ đây, gần an toàn với những lựa chọn, có một vài người vẫn sống chết cùng sư phạm, nhưng cũng có người đã quyết thay đổi thế vận. Hết thảy cô đều thấy nụ cười mãn nguyện trên môi họ, trừ cô…
Cô cười mỉm rồi tự hỏi, có năm tháng nào trở lại cho những ngày còn 18?

Nhận xét