Nam sinh năm 2000


Bầu không khí trong nhà nặng trịch sau cuộc gọi từ cục đóng quân của em. Dì Đan tay đưa võng, tay vân vê gấu áo, chốc chốc lại thở dài ngó ra hiên trông chờ.
Dì Đan có ba người con, em Lam, em Mỹ rồi đến em Việt. Tết vừa rồi ai cũng bảo nhà chú dì được lộc, chú vừa đưa được em Lam đi bộ đội, dì vừa sinh thêm được em Việt kháu khỉnh, họ khen quanh đây nhất nhà chú rồi, nhà vừa có công dân thực hiện nghĩa vụ công dân, lại vừa có thêm công dân cho đất nước, thật đúng là chẳng gì bằng. Chú đi làm cuối năm về sửa sang được cái nhà, sắm thêm đủ đồ đạc cho tươm tất, thật mãn nguyện lắm! Nhất là việc em Lam được đi bộ đội năm nay, chú dì sung sướng sắm nguyên bảy, tám mâm cơm mời mọi người đến chung vui cùng cả nhà.
Ngày trước cuộc sống của chú dì không được hạnh phúc nhiều, chú dì cãi nhau suốt, kinh tế lại không có, chú dì phải đi làm xa nên sự quan tâm đến con cái cũng hạn chế. Em Lam học hết lớp tám thì bỏ học, chả thiết tha gì cái gọi là tương lai, em chán nản về gia đình cộng với sự nổi loạn của tuổi dậy thì và sự rủ rê của đám bạn ở quê, em bỏ hết, chỉ lông bông và mu muội vào game. Được một, hai năm thì em theo bố đi lao động chân tay ở tuổi mười sáu. Bắt đầu tiếp xúc, va vấp với xã hội. So với đám bạn cùng trang lứa thì trông em già dặn, khô khắc hơn. Cái tuổi con người ta được học được chơi thì em lại làm bạn với xi măng cốt thép, đôi bàn tay em chai sạn và rắn rỏi. Có mấy khi em inbox cho tôi kể chuyện linh tinh, thỉnh thoảng em bảo: ”Trông tụi nó đi học mà nhớ ghê”. Tôi khuyên em đi đăng ký lớp học ở trung tâm giáo dục thường xuyên để lấy lại con chữ nhưng lần nào em cũng gạt bỏ hết, em bảo nói nhớ là nhớ thế thôi chứ giờ quen đi làm tự do rồi, bảo ngồi bàn học vướng lắm, chẳng chịu nổi đâu.
Em cũng có thích một vài cô bé, cái tuổi của em mà, cảm nắng là cảm nắng thôi, đơn thuần lắm. Ấy thế mà cũng chả được bao lâu khi họ biết em đã bỏ học, họ cũng bỏ em luôn. Chán cộng thêm chán, chưa khi nào em vui như tuổi của mình.
Rồi một ngày em xin được đi bộ đội, cả nhà mừng lắm vì nghĩ rằng em đã lớn, đã biết suy nghĩ và trưởng thành hơn rồi. Mọi thủ tục để chuẩn bị cho em được chuẩn bị nhanh chóng và đầy đủ. Sự quyết tâm của em càng làm cho chú dì cảm thấy an tâm. Vì hy vọng quân đội sẽ giúp em có được cuộc sống thực sự.
Nhưng chưa nổi hai tuần thì quân đội báo tin rằng em bị bệnh tim, phải trả về. Mọi thứ như sụp đổ ngay tức khắc. Dì Đan khóc ròng mấy ngày trời. Dì thương em ít học, giờ lại có bệnh trong người, rồi chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Dì khấn trời, khấn phật nguyện chịu đau đớn thay em nhưng có lẽ lời cầu nguyện đã quá muộn chăng, để sáng nay người ta sẽ trả em về tận nhà. Dì Đan trông tiều tụy và hốc hác sau những lo lắng. Dì thủ thỉ: “Tội thằng bé lắm, đáng lẽ như người ta mười chín tuổi là hừng hực sức trai, ấy thế mà con mình lại treo ngay bản án bệnh tật. Dì hận, dì khóc, dì thật hận quãng thời gian mà dì dành cho con cái. Biết hối cũng chẳng kịp nhưng dì thực sự hận sự tham lam tiền tài của dì, để bây giờ đây hết thảy lỗi lầm đều đổ lên đầu thằng bé.” Nước mắt dì chảy dài trên gò má gầy, mãi dì mới chợp được mắt.
Vì dì sẽ chẳng biết phải đối mặt với em như thế nào, dì sẽ thản nhiên đón nhận em trở về hay dì phải đau xót, cảm thương vỗ về em? Và rồi đây dì lo lắng cho em, sẽ chẳng biết rồi cuộc sống sẽ đối xử với em như nào. Không học vấn, không sức khỏe, hết thảy em ơi đều phụ thuộc vào ý chí của em rồi.
Thương em. Gửi tới em lời động viên thật chân thành!


Nhận xét