Xuân lặng lẽ nhìn bức tường đang được đập bỏ phía
trước nhà. Vậy là khu đất của cô Thoa đã được bán cho người khác. Cô sẽ chẳng
bao giờ quay lại mảnh đất này nữa. Tôi biết sau rất nhiều thời gian đấu tranh
tư tưởng cô đã chọn lựa sống chung với một người đàn ông, để sau đó được người
ta đặt tên là gia đình.
Tôi còn tưởng cô chỉ sống vậy thôi. Cô mua lại ngôi
nhà của anh trai - tức khu đất phía trước nhà tôi hiện giờ - để ở một mình. Ban
ngày cô đi buôn hạt giống ở các chợ để bán lẻ. Tối về, cô nấu cám nuôi gần chục
con lợn thịt. Cô làm từ sáng sớm đến tối mịt, ngày qua ngày vậy. Có người mai mối
cho cô vài người tốt, nhưng hết lần này đến lần khác cô đều từ chối. Cô bảo
không muốn lấy chồng, chỉ muốn ở vậy và nuôi em gái thay bố. Gần 40 - tự chủ về
kinh tế, nhưng cô luôn mặc cảm bởi bàn tay không đủ ngón bẩm sinh của mình. Với
người khác, điều này chắc không ảnh hưởng hay chi phối nhiều tới cuộc sống gia
đình. Nhưng với cô đây là khuyết điểm quyết định những ngã rẽ cuộc đời cô.
Vì ở sát vách nên tôi thường chạy qua nhà cô chơi.
Tôi thích ngồi trong bếp củi hồng canh nồi cám lợn giúp cô. Cô sẽ kể tôi nghe
ngày hôm nay cô đi chợ có những gì, sẽ kể tôi nghe những câu chuyện về nàng
tiên cá trong cổ tích, bí ẩn về những vị thần Hy Lạp, về Zeus, Hera, về Ares
hay cả những câu chuyện chẳng phải ai cũng biết về Phật giáo nguyên thủy … Cô
biết nhiều lắm, chuyện chi trên trời dưới biển cô cũng rành hết. Tôi thích mỗi
tối được ngồi nói chuyện tâm sự cùng cô. Đám than hồng trong bếp tách tách nghịch
ngợm thật ấm áp. Tôi chỉ ước gì mẹ đừng gọi bắt tôi về làm bài tập, để tôi có
thể ngồi chơi mãi mãi và ăn bánh gai đỗ cô mua về từ chiều. Cô chỉ tôi nghệch
ngoạc dùng than vẽ những hình thù quái dị lên bức vách cửa bếp. Lúc đó với tôi
cô như một thiên thần!
Rồi tôi lớn hơn, tôi bắt đầu đi học xa nhà và không
còn qua nhà cô chơi như trước. Họ đến hỏi cô rồi rước cô đi ngày nào tôi cũng chẳng hay. Lúc đó, tôi đang đi ôn thi Đại học. Hết thảy sự việc đều xảy ra rất
nhanh, ngày tôi được tin, cô đã về nhà chồng. Cô sống cùng nhà chồng và sinh
con ngay sau thời gian đó. Cuộc sống bộn bề cuốn cô vào vòng xoáy cuộc sống.
Tôi không còn thấy cô thường xuyên. Có thấy cũng chỉ là dăm ba lần về quê đi chợ
rồi gặp cô ngồi đó. Cô vẫn bán hàng. Có đôi lần tôi gặp cô chở con về thăm nhà
ngoại, cô khen tôi càng lớn càng xinh, nhưng cô trông hơi gầy và già dặn. Cô kể
nhiều về thằng ku con cô mới đẻ. Tôi không hỏi về cuộc sống của cô. Tôi tự
thấy cuộc trò chuyện không còn hồn nhiên như trước, có lẽ, vì giờ mỗi người đã có
một cuộc sống riêng. Tôi đã là sinh viên, đã ít nhiều hiểu chuyện, cô cũng quá 40
có thừa. Có lần tôi nghe người ta nói cô bị con riêng của chồng đánh vì tranh
chấp tài sản. Tôi chẳng biết được sự tình như nào. Tôi chỉ tự hỏi ngày ấy vì
sao sau bao năm cương quyết như vậy, cô lại lựa chọn lấy chồng và sinh con. Điều ấy
làm cô hạnh phúc chứ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết nhìn cô và cười.
Tôi luôn hy vọng rằng cô hài lòng với cuộc sống của cô. Tôi luôn cảm ơn và nhớ
về quãng thời gian quý báu đó - những kỷ niệm tuổi thơ êm đềm trong sáng... Nơi tôi để lại một mảnh hồn nhiên. Khi từng viên gạch
bị đập rơi xuống tưởng như ký ức trong tôi cũng bị gỡ bỏ. Tôi ghì chặt ngực
mình, tự nhủ là mãi mãi…

Nhận xét
Đăng nhận xét