Ai rồi cũng khác


Ngày bé, em thích đóng vai nhiều nhân vật khi chơi đồ hàng cùng bạn bè.
Năm nhất, sau cú trượt Đại học, em cố gắng để năm năm sau mọi thứ sẽ thay đổi.
Nhưng, chẳng cần đến cái hạn năm năm của em, mọi thứ đều thay đổi từng ngày, bạn bè em ai cũng đang tự chọn cho họ những con đường riêng.
Và rồi, bố mẹ em cũng đang già đi.
Em rồi cũng ra trường, nếm mùi tự lập... Em trôi nổi trong bạt ngàn suy nghĩ, cố lôi mình ra khỏi đống mù mịt, nhưng lại sợ ánh sáng…

Nhận xét