Tớ cá đây là một trong những điều chắc chắn đã từng xảy ra với cuộc sống của các cậu và cả của tớ nữa. Chắc chắn đã không dưới một lần chúng mình từng nhìn dòng người qua lại mà khao khát hình dáng một cô gái sành điệu nào đó, vô tình ước ao mái tóc suối mơ của một nhân vật lạ, vô tình nhìn vào người khác mà thèm muốn, vô tình làm tổn thương bản thân khi lấy một ai đó để làm một phép so sánh thật kỳ cục.
Điều này sẽ dẫn đến ít nhất hai hệ quả phổ biến. Hoặc các cậu sẽ lấy đó làm niềm hãnh diện vì các cậu có sự tự hào về bản thân. Nhưng cũng hoặc là các cậu sẽ tự ti sâu sắc khi đột nhiên nhận ra sự thua thiệt của mình. Một lẽ tự nhiên khi các cậu tự đánh giá thấp bản thân và đưa những chuẩn mực ở một xó xỉnh nào đó mà áp lên mình. Ai, đâu, cái gì, tại sao,... Lý do nào để những người đó được đem ra để so sánh và phân tích? Lý do nào để các cậu nghĩ tất cả đều giống nhau mà so sánh hơn thua?
"Cậu sống cho ai?" Và "Cuộc sống này là của ai?" Câu trả lời đương nhiên là: " Cuộc sống này là của các cậu". Giờ thì chúng mình có thể ngưng so sánh bản thân được rồi chứ. Các cậu không phải là họ. Họ cũng đâu phải là các cậu. Chúng mình là những cá thể biệt lập. Cậu là duy nhất và tớ cũng là duy nhất.
Albert Einstein từng nói: "Mỗi người bẩm sinh vốn là thiên tài, nhưng nếu bạn xét đoán một con cá bằng khả năng bơi lội, thì nó sẽ hoài phí cả đời với ý nghĩ rằng nó là một chú cá ngu ngốc". Suy cho cùng thì tất cả những so sánh ấy đều chỉ là những ý kiến cá nhân. Mà đã là cá nhân thì không được coi là chuẩn mực...


Nhận xét
Đăng nhận xét