Da Lat


Ngày gặp Đà lạt là một hôm đầy nắng và gió, gió mạnh mẽ hất tung mái tóc xơ xác và làn da chẳng thể rám hơn sau chuỗi ngày rong ruổi biển cả.
Cái hẹn Đà lạt một cách tự nhiên và bốc đồng nhưng hóa ra lại vô cùng ý nghĩa. Thường thì nhiều khi con người ta cần ít nhất một khoảng lặng trong năm để có thể tự nhìn nhận lại chính con người mình, chính thế giới quan bao quanh và cả những dự tính tâm hồn.
Đà lạt thì lại rất hợp để làm điều đó, chút tĩnh của không gian, chút hương của quá khứ, chút tin của sự tự tôn. Tất cả đã tạo dựng một Đà lạt thật lạ kỳ, đáng trân trọng và khác biệt so với những gì mà phim ảnh thường tạo dựng.
Sẽ chẳng ai đánh giá đấy như là một hình thức chạy trốn hiện tại đâu nên hãy tạm thời gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực đi nhé. Đơn giản vì mình cần biết mình là ai, đang làm gì, cần gì và muốn gì mà thôi. So với hiện thực hiện tại thì tất cả có như những điều mà mình mong muốn hay chưa. Có làm mình trân trọng, hạnh phúc hay không. Đó mới là chân ý!
May mắn hơn ngày hẹn Đà lạt cũng là ngày mà bao câu chuyện bất ngờ lộ diện, mình bình thản, từ từ nhắm mắt, ngưng phán xét và cảm nhận tiếng nói từ tim.
Một vài hành động bồng bột lại khiến mình cảm kích đến như vậy. Cảm ơn cả tuổi trẻ nữa, đã cho mình được làm và không quy định về thời gian. Để lúc này ngồi đây, nhớ về những cơn gió Đà lạt, lòng lại lâng lâng như đang nhâm nhi ly cafe Hồ Xuân Hương và ngắm chiều buông xuống. Tĩnh lặng nhận ra bản thân chẳng phải là "cái rốn của vũ trụ".
Dalat, 9.5.18

Nhận xét