Những cảm xúc bước ra từ phim

“La La Land”, “Love Rosie” hay cả “On Your Wedding Day” đều khiến trái tim em như thao thức mỗi giây phút khi xem. Em tìm đến chúng như một phép giải vây cho chính tâm hồn mình trong những ngày u ám nhất. Duy chỉ có “Love Rosie” là kết thúc theo đúng ý nguyện của em còn hết thảy cả “La La Land” hay “On Your Wedding Day” đều đày em với những day dứt khó tả.


Hạnh phúc có khi nằm ở tận cùng của ánh nhìn tuyệt vọng. Nếu như ngày ấy Sebastian quan tâm Mia nhiều hơn một chút, bớt chạy show một chút, bớt để Mia “tự bơi” một chút. Nếu như ngày ấy Woo-Yeon bớt nóng nảy một chút, bớt vạ miệng một chút, hay biết nói lời giữ Seung-Hee. Hoặc nếu như Mia và Seung-Hee thấu cảm cho người mình yêu một chút. Chỉ một chút thôi, có lẽ cái kết đã khác. Cái một chút ở quá khứ là cả một khoảng trời xáo rỗng ngày sau.
Khi trưởng thành rồi em mới nhận ra rằng người đàn ông cho em yên tâm mỗi khi ở bên mới là người cùng em đi suốt quãng đời dài, chứ không phải là người luôn khiến e lo âu hay rơi u sầu. Cuộc đời, có đôi khi, có thể cùng nhau đi chung một đoạn đường nhưng lại không thể cùng nắm tay nhau đến tận cùng chân trời. Rốt cuộc, người em chọn lại chẳng phải anh. Rốt cuộc, người em chọn lại không phải là người đã cùng em rong ruổi những ngày thanh xuân.


Thanh xuân - là trưởng thành - là chín muồi - là thấu đáo. Nhưng cũng lại là sai lầm. Sebastian, Woo-Yeon – những chàng trai năm 18, 20 tuổi ấy liệu còn quá trẻ, quá bồng bột, quá bốc đồng so với những người con gái bên cạnh họ?
Người khác thường thắc mắc sao trong tất cả câu chuyện của em đều có “anh” xuất hiện. “Anh” là ai, “anh” là người như thế nào mà khiến em mê muội đến vậy. Em luôn luôn cười và chưa khi nào trả lời cả. Vì em chỉ muốn riêng “anh” của em mà thôi. Em không muốn giải thích hay giãi bày “anh” với bất kỳ ai.


“Anh” là cảm xúc, là tâm trạng của em.

Nhận xét