Yêu thương lắm những ngày thu sang


Thu Hà Nội với những cơn nắng, cơn mưa thật dịu dàng, dịu dàng như chính cô gái HN vậy. Những dấu yêu, những ước ao cứ lớn dần theo thời gian vậy. Mặc một chiếc váy xòe hoa, mang một đôi giày nơ và bước thật nhẹ nhàng qua những ngày đầy nắng. Những khó khăn, những cám dỗ cứ ngỡ muốn đánh gục được ai đó không thôi. Hít cả luồng khí trong lành đầy lồng ngực, nhắm mắt - không biết ở một bầu trời khác có được rạng rỡ thế này?
Bao yêu thương thanh xuân góp phần nuôi lớn trái tim nhỏ bé. Nếu không phải nhờ những thử thách đó ai dám chắc bản lĩnh sắt đá sẽ được luyện tô…
Chẳng phải chờ ngày tia nắng chiếu rọi mới chịu thức giấc. Ngày này đã có thể tự vươn vai, pha một cốc mật ong và nạp đủ 2l nước mỗi ngày.
Tăng ca cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát nữa, đơn giản nghĩ ừ vì - cần - thôi.
Lớn lớn là bớt ồn ào và tự tin hơn. Thì ra chẳng phải cứ gào thét là giải quyết được vấn đề… Vấn đề nhỏ thì nói nhỏ nhé!

Nhận xét