Chớm đông năm ấy bỏ lỡ một cánh chim đại bàng

Mùa Vu Lan này bất chợt thêm buồn.
Cũng hơn 10 tháng kể từ ngày ông chuyển đến một nơi xa sinh sống. Cuộc sống của các con, các cháu cũng dần quay trở lại guồng quay cơm tiền, chỉ tiếc là cái khoảng trống nơi góc hiên kia, vắng thật thêm sầu.


Nhà chỉ có cậu mợ ở xa, kể từ ngày ông dời đi ấy cậu mợ dường như cũng sắp xếp về nhà nhiều lần, cả mùa hè cũng thường lui về nghỉ dưỡng. Chắc có lẽ, lý do to lớn của cậu mợ là vì muốn thật gần bà, là muốn lấp cái khoảng trống tình thương vừa bị mất.
Cơn gió lạ lạnh lùng chạy ùa vào trong tim. Tôi tự hỏi không biết tại sao ông lại thích ngồi cạnh bờ sông bên nhà đến vậy, ông tôi ngồi hàng giờ, ngày ngày, tháng năm. Rồi cũng thành lệ, nhà tôi dần quen với hình ảnh có ông ở đó - mỗi xế chiều.
Ngày chúng tôi học ĐH xa nhà, khi nào về thăm nhà ông tôi cũng là người biết đầu tiên, vì ở góc ông ngồi bên bờ sông ấy, nhìn sang phía đối diện là con đường quốc lộ - nơi chúng tôi xuống xe ô tô và đi bộ về nhà. Câu chào ông lúc nào cũng phấn khởi và hạnh phúc nhất, rộn lên cả một khoảng sân trước nhà.
Ông bệnh hơn chục năm trời. Chẳng hiểu ông mạnh mẽ cỡ nào chứ tôi chưa có cơ hội được nghe một lời than thở nào từ ông. Ngày ông nằm viện, trông những người cùng bệnh nằm xung quanh kêu khóc, xuýt xoa mà tôi thấy bác và cậu phải bấu tay vào thành giường phía cuối - ông tôi vẫn nằm đó, yên bình và lặng lẽ - như cách mà ông ngồi bên bờ sông Múc chiều nào.
Đến cả khi ông phải chuyển lên “chiếc xe bíp bô được ưu tiên” để trở về nhà, gia đình tôi vẫn chẳng hết xót xa. Thì ra con người ông thế đó, kiên cường và sắt đá đến vậy.


Tôi bỗng nhớ giọng cười của ông quá đỗi! Chẳng ai là chê bai ông tôi cả, vẻ mặt phúc hậu ấy ai mà nỡ ghét bỏ được cơ chứ. Ngày ông đạp xe tập thể dục quanh xóm, tờ mờ sáng đã thấy ông chạy xe, chào chào, hỏi hỏi. Dần thành quen, nắng cũng như mưa, hôm nào mà không thấy ông qua, sẽ nào cũng có ai đó hỏi. Hi, nghe lại mà ấm áp thật sự…
Nếu cho tôi được ước ư, chà xem nào, tôi chỉ mong một điều nhỏ xíu thôi à, đó là giá như khi mà tôi hỏi ông: “Ông hết đau chưa?”, ông có thể nhăn lên và nói rằng: “Ui cha, chỗ này ông còn đau này, chỗ kia nữa con”. Để “cả nhà” được biết hết ông đau nhiều vô cùng.
Ở nơi đó ông có còn giữ thói quen đạp xe? Ông có nhớ ngắm nhìn bờ sông Múc bên lở bên bồi, có nhớ tiếng làng quê, gợn mùa rơm rạ? Ông có còn đau nhiều, u sưng chân tay ông có còn bưng lên trong những mùa trở gió?... Chẳng biết ông đã dễ thở hơn?... Tôi tin chẳng phải mình tôi muốn hỏi ông hàng vạn câu hỏi đó, “cả nhà” kìa, ai cũng mong ngóng ông. Mỗi đêm, khi nỗi thương tràn về từng giấc, sợ ai đó lại trở mình.
Sao con người ta cứ chờ cho những thứ phải mất đi hoàn toàn rồi mới thấy nuối tiếc nhỉ? Chạy quanh làng giờ đây là những con đường lát nhựa bóng loáng, những ngôi nhà dần cao và lũ trẻ con bớt nghịch dại hơn.
Mỗi lần trên ô tô gần về đến nhà, tôi không còn thói quen vẫy tay qua cửa kính về phía bờ sông kia nữa, xuống xe cũng có người đón luôn rồi, chẳng cần phải đi bộ về nhà. Đường làng giờ sạch đẹp, văn hóa thật; giá như ngày ông còn sống con đường cũng mịn màng như này, mẹ đã chẳng phải vừa khóc vừa chạy xem ông ngã trầy xước ra sao. Họ bảo ông đạp xe đi ngang ổ gà, ổ vịt, ngã sõng soài. Đến tận hôm sau “cả nhà” mới biết.
Những mùa Vu Lan trước, tôi chỉ về rồi ra ông cho bánh trái ăn, nhưng mùa Vu Lan này, tàn hương lại thêm nhánh nhiều.

Đóa hồng ngày ấy còn đây
Ai như cánh hạc vút bay cuối trời
Từ ly không nói một lời
Cúi nhìn hoa trắng ngậm ngùi tử sinh.
Vu Lan, tháng 7/ 2018

Nhận xét