1/ 06/ 2018: Chúc cho những thiên thần luôn mạnh khỏe, đáng yêu và luôn luôn rạng ngời, hãy học giỏi chăm ngoan nhé các con yêu thương!
Thay mặt toàn thể “thiếu nhi lớn”
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Học cùng nhau cả cấp 1 và cấp 3 nhưng chỉ có ba năm đầu cấp 1 là tôi và D học chung lớp. D học khá giỏi và lanh lợi, cộng thêm mái tóc bấm trông thật dễ thương. Còn tôi thì rất bình thường, học bình thường và “xinh” bình thường ♫♫♫. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả nếu ngày đó D không hứa mua về cho tôi thật nhiều bánh mì khi cô ấy đi Hà Nội chơi. Câu chuyện có lẽ từ ấy …
Những năm 2003 thì bánh mì với tụi tôi là thứ gì đó thật hảo hạng và ngon tuyệt vời. Chắc có thể sánh với Pizza ngày nay hay KFC, BBQ thứ thiệt. Mà chúng lại được mua về từ thủ đô Hà Nội nữa chứ, chắc chắn là rất đáng chờ đợi rồi, phải không.
Tôi ở nhà, hồi hộp chờ D về, và chờ nhất là bánh mì mà nguyên ngày chẳng ăn nổi miếng cơm nào, vì tôi muốn dành trọn bụng mình cho bánh mì mà.
Khi ngồi kể lại với D, cô ấy cười , kêu không có nhớ mà sợ rằng đã thất hứa với tôi, hay đã không mua cho tôi như đã hứa. Nhưng với tôi, tôi không chỉ để nhắc lại kỷ niệm vui của tôi và D, mà tôi muốn được cô ấy biết rằng cô ấy là người đầu tiên gieo vào cho tôi một thứ gọi là: Giấc mơ.
Cầm trên tay tấm bánh mì “hạnh phúc”, hai chúng tôi đã đứng ăn với nhau ở hàng rào cửa lớp tiểu học năm ấy. Ước mơ được trở thành một người bán bánh mì của tôi cũng được lấp lóe từ đây với hy vọng phần đời còn lại của mình sẽ được ăn bánh mì thỏa thích và chia tràn lan cho lũ trẻ xung quanh. Mặc dù khi lớn lên tôi đã chẳng phải là người bán bánh mì hay trong suốt thời gian trưởng thành tôi cũng chẳng mảy may nghĩ gì về ước mơ bánh mì khi xưa lúc điền tên vào bảng đăng ký thi ĐH. Tôi chỉ muốn khẳng định, đó là giấc mơ đầu tiên của tôi, giấc mơ được xây dựng dựa trên một lời hứa được thực hiện và một tâm hồn thực sự hồn nhiên và trong sáng.
Cuộc sống đủ đầy, chẳng thiếu thốn miếng ăn, nhưng mỗi khi trông thấy bánh mì, tôi luôn dành ánh mắt trân trọng và tin tưởng.
Đứng trên cầu Thủ Thiêm trông về Nam Định – bầu trời của tôi vẫn ở đấy …
Thanks Duyen!



Nhận xét
Đăng nhận xét