Nếu ví cuộc đời giống như một chuyến tàu Bắc - Nam
thì tớ cũng xin thừa nhận. Vì mỗi giai đoạn cuộc đời cũng giống như từng sân
ga.
Cậu sẽ chẳng biết được mình sẽ gặp những ai trong suốt
chuyến đi dài. Người này lên tàu, người kia xuống ga. Có những người cậu sẽ gặp
ngay khi tàu bắt đầu lăn bánh, có thể hợp - có thể không - là gia đình, là cha,
là mẹ, là anh, là chị, là họ hàng, bà con lối xóm - là những người yêu thương.
Mà, cũng có thể là những người thật lạ - cùng chung một đoạn đường… Thật thú vị
nhưng ngỡ đâu họ đi xuống ở ga gần nhất - chấm dứt một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.
Băng qua những thành thị, làng mạc, những cánh đồng,
hàng cây, những căn nhà, những nhịp cầu, những ngày mưa nắng và những thời khắc
chỉ xảy ra một lần, người xuống kẻ lên - như những người khách của cuộc đời.
Cũng có hành khách nào đó chỉ chạm mắt lần thôi nhưng lại mang vương vấn thương nhớ một đời. Tiếc, họ lại ngồi ở một toa khác. Sẽ chẳng ai cản
cậu đi gặp họ đâu, nhưng đôi khi, thật không may mắn, kế bên họ, ghế ngồi là của
người khách rồi.
À thì khi tàu lăn bánh có thể các ghế ngồi đã được
điền đầy. Qua nhiều ga, cậu giật mình mở mắt, tàu đã trở nên thưa thớt dần, vì
có người đã xuống ở ga vừa qua. Mới giờ trước còn rôm rả cùng nhau kể về cuộc đời,
về quê hương thân yêu và cả những vùng đất xa lạ. Bất giác cậu sẽ thấy buồn cho
xem…
Tàu kéo còi tu tu, vẫn băng băng trượt trên đoạn đường,
sẽ nào cậu cũng hỏi: không biết đêm mai có tới ga của mình, ga nào sẽ là ga cuối
cùng của chuyến tàu này đây?
Lẽ dĩ nhiên, chẳng trừ một ai, trước sau đều phải xuống
tàu. Chỉ hy vọng sao, dù thế nào, dù gặp lâu hay trong một đoạn ga, đều có thể
để lại cho nhau những ấn tượng và kỷ niệm đáng nhớ, để khi nhắm mắt nhớ lại, vẫn
chúm chím thầm cảm ơn duyên nợ đã cho gặp gỡ một lần.
Dalat, 13/ 05/ 2018
Happy Mother's day!

Nhận xét
Đăng nhận xét