Hơn tình - là thương, là tâm, là nghĩa...


Với anh, em có thể là người xưa. Còn với em, anh là mãi mãi. Vì đã yêu thì chẳng có gì gọi là cũ cả, có yêu nhau trong thời gian dài hay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thì cả hai cũng đã từng coi nhau là cả thế giới mà mình có.
Em có nên cố gắng thêm một chút. Nhưng liệu rằng sự cố gắng từ em có là điều anh mong đợi, hay nó chỉ gây ra những sự rắc rối, cùng ánh mắt và sự mệt mỏi của anh?
Khi không anh bên cạnh, trái tim em đã buộc phải gồng lên rất rất nhiều lần. Không biết khi xa em, anh đã như thế nào, nhưng em thật sự mong anh cũng đã từng như em – để em biết được anh cũng  đã từng thực sự yêu em.
Ngày mà anh quay lưng bước đi, cả thế giới trong em dường như sụp đổ. Cảm giác hụt hẫng, bàng hoàng, bấp bênh bao vây em nhiều ngày. Em không nghĩ ngày anh đi là một ngày tồi tệ với em đến vậy.
Đồng ý, chấp nhận buông tay... Em không còn sự lựa chọn nào khác cho riêng mình.

Nhiều ngày không anh em đắm chìm trong sự trống vắng, cô độc và một màu đen tối. Có lẽ nói ra như thế, một số người bảo em ba hoa, nói quá nhưng chí ít vẫn có những tâm hồn đồng điệu và cảm thông cho tâm trạng của em. Và anh thì không nằm trong số đó - anh vẫn là anh, vẫn nhẹ nhàng, tình cảm, vui tươi và kề vai bên những người bạn....
Em cũng chẳng biết phải làm sao để khỏa lấp những điều tồi tệ đến nao lòng như thế. Em cố gắng thay đổi bản thân, cố làm đủ mọi cách để giết đi cái thời gian không anh khủng khiếp.
Âu cũng một năm đã đi qua, và một năm tiếp theo lại chuẩn bị tới.
P/s: Ai cũng có những tổn thương của tuổi trẻ. Chỉ đến khi cách xa mới thấy được sự tổn thương ấy cũng có những dư vị ngọt ngào!
Hanoi, 22/ 04/ 2018

Nhận xét