Con người ta ai chẳng có lúc yếu lòng, ai chẳng có những khoảng trống vô hình trong tim – là những suy tư vô định, là những nỗi niềm thổn thức vu vơ…
Có những khi thấy đôi chân mỏi mệt chẳng buồn bước tiếp, có những lời hẹn ước dang dở bỏ lại phía sau yêu thương. Có bao giờ em cảm thấy nuối tiếc, có bao giờ em muốn quay trở về nơi bắt đầu?
Có những khoảng trống trong tâm hồn không cách nào khỏa lấp được, giống như bầu trời xanh thẳm mãi mãi mênh mông – dẫu có cố gắng đến đâu cũng chẳng thu nổi vào trong tầm mắt.
Tuổi trẻ mà! Ai mà chẳng phải trải qua những tháng ngày như thế!
Một chiều tháng tư, đất trời lưu lại chút hơi ẩm sau một ngày mưa. Nghe hơi thở của cuộc sống chậm lại đôi chút, thành phố trong veo cuộn mình trong những tia nắng ấm lại trở về. Hé mở ô cửa sổ trên tầng thượng, con đường thân thuộc với những hàng cây nối nhau xanh mướt, chợt thấy lòng nhẹ bẫng lạ kì.
Cảm giác vô định và chênh chao giữa tuổi trẻ luôn khiến con người ta bất lực. Có những ngày nghe lòng mình hoang hoải, trưởng thành rồi mới chợt giật mình nhận ra: cuộc đời vốn chẳng tươi sáng như những gì chúng ta vẫn hằng mộng mơ. Cô đơn, đớn đau, vấp ngã vẫn phải một mình bước tiếp… Cuộc đời xoay chuyển, lòng người vạn biến. Chẳng có thể nhìn thấu được tâm can, dẫu là những con người thân thiết kề sát bên mình.
Cảm giác như thể một mình giữa vũ trụ bao la, chơi vơi không nơi bám trụ, ngổn ngang suy nghĩ giữa lòng người toan tính… Đích đến của tuổi trẻ là giúp con người ta trưởng thành, thế nhưng chẳng ai trên chặng đường trưởng thành mà chưa từng trải qua cảm giác lạc lõng đến đáng sợ ấy. Nhiều khi muốn quay trở về nơi bắt đầu, nhiều khi muốn tìm lại những phút giây hào hứng đến rạo rực khi bắt đầu chạm ngõ thanh xuân. Tiếc là thời gian chẳng bao giờ lùi bước, chẳng bao giờ nhẫn nhịn dừng lại dù là trong tích tắc để chờ đợi bất cứ ai hay dẫn bước ai trở về…

Nhận xét
Đăng nhận xét