Là lúc em rất cần anh. Mong anh xuất hiện để tất cả được thay đổi ...
Nhưng đã chẳng có anh, chẳng có sự thay đổi nào hết.
Có thay đổi lớn nhất lại đi ngược với những gì mà em mong muốn.
Là chữ “Thương” chưa khi nào có thể bao bọc được trái tim em một cách trọn vẹn.

Giả như anh ngồi ở vị trí đấy ... Giả như anh là người mỉm cười với em giây phút đấy ... Giả như anh quàng ôm eo em và hướng về phía ống kính này ... Giả như anh đã là người đi về cùng em …
Giả như …
Giả như … anh yêu em nhiều hơn.
Giả như … em yêu anh ít hơn.
Em đã luôn ước rằng anh sẽ là người nhẹ nhàng ôm em mỗi tối, sẽ là người thức dậy cùng em mỗi sáng, và cùng em trải qua những ngày rất chi thường trực … Ôi nhưng không, thật chẳng biết phải đợi đến khi nào?
Nếu được phép xóa đi một miền ký ức, em xin xóa những ngày có anh, để mình lại được trở lại như trước, không hề khoảng cách, không hề rạn nứt.
Xa anh rồi em tự xa đọa vào nhiều thứ. Cũng chẳng hiểu vì sao em tự mình làm như vậy. Suốt một khoảng dài u ám, lại chính anh là người kéo em ra mặc dù anh đã chẳng làm gì cả - chỉ xuất hiện. Thật may mắn biết bao!
Hay chả nhẽ:
Em chỉ tử tế khi ở bên anh???
Nhưng đã chẳng có anh, chẳng có sự thay đổi nào hết.
Có thay đổi lớn nhất lại đi ngược với những gì mà em mong muốn.
Là chữ “Thương” chưa khi nào có thể bao bọc được trái tim em một cách trọn vẹn.

Giả như anh ngồi ở vị trí đấy ... Giả như anh là người mỉm cười với em giây phút đấy ... Giả như anh quàng ôm eo em và hướng về phía ống kính này ... Giả như anh đã là người đi về cùng em …
Giả như …
Giả như … anh yêu em nhiều hơn.
Giả như … em yêu anh ít hơn.
Em đã luôn ước rằng anh sẽ là người nhẹ nhàng ôm em mỗi tối, sẽ là người thức dậy cùng em mỗi sáng, và cùng em trải qua những ngày rất chi thường trực … Ôi nhưng không, thật chẳng biết phải đợi đến khi nào?
Nếu được phép xóa đi một miền ký ức, em xin xóa những ngày có anh, để mình lại được trở lại như trước, không hề khoảng cách, không hề rạn nứt.
Xa anh rồi em tự xa đọa vào nhiều thứ. Cũng chẳng hiểu vì sao em tự mình làm như vậy. Suốt một khoảng dài u ám, lại chính anh là người kéo em ra mặc dù anh đã chẳng làm gì cả - chỉ xuất hiện. Thật may mắn biết bao!
Hay chả nhẽ:
Em chỉ tử tế khi ở bên anh???
Thank a lot!

Nhận xét
Đăng nhận xét