Ngày Nam Định chuyển mình thay đổi cũng là lúc em chuyển đồ đi sinh sống nơi khác. Nam Định giờ khác quá anh ơi, không còn là Nam Định “cái kẹo” mà anh thường hay nói, cũng chẳng phải là Nam Định “eo hẹp” mà anh thường hay trêu.
1 năm giờ mới đến thăm anh, Tượng đài vẫn vậy, vẫn hướng nhìn em như lúc anh nhìn chỉ khác là anh ơi em không tài nào có thể tưởng tượng lại được khuôn mặt của anh: đôi mắt ấy ra sao, sống mũi ấy như thế nào,... chỉ thấy như in dáng anh nằm sấp bấy giờ còn em thì trực chờ xe cứu thương, hốt hoảng vô cùng.
3 năm kể từ ngày anh bốc khói khỏi Nam Định, mùi nắng vẫn còn vẹn nguyên. Mọi thứ với em lúc đấy thật hỗn độn, em vẫn nghe mình hoang hoải từng giây phút, vẫn thấy phập phồng trong tim khi ngang qua chốn cũ.
Anh ơi, nay em đã đưa T của em đến rồi đấy anh. Anh có thấy em không? Anh có thấy T của em không? Em đã đưa T đến theo yêu cầu của anh rồi nhé. Thật trùng hợp phải không ạ, thật bất ngờ phải không anh? Không đủ tự tin để đến nhà hai bác, em thắp hương cho anh ở Ninh Bình xa xôi đấy ạ, nơi anh chưa qua đâu, đẹp mộng mơ lắm! Chỉ ước sao anh đủ kiên nhẫn đợi năm sau em về.
Quá nhiều vết nứt, em không thể ngăn nổi nước mắt suốt dọc đường, cảm giác trống rỗng trong lồng ngực giá có thể lấp đầy bằng hoa hồng trắng…
T của em giờ cũng chẳng phải của em nữa anh à. Em đã không đủ mạnh mẽ để giữ T của em ở lại. Cũng chẳng đủ tiêu chí để kéo dài thêm một mối quan hệ. Lòng tự trọng cao đã giết chết tình cảm của em rồi anh ơi. Em không cho phép mình nhắn 1 tin nào cho T nói về cảm giác của mình, cũng không cho phép mình được chạy lại cầm tay T mà kéo đi, càng không cho phép mình được thân thiết tẹo nào với T cả. Cái sĩ diện đã phá hủy tâm hồn thực sự của em. Chưa khi nào mà em thấy mình xa cách đến vậy. Chúng em đã không là gì của nhau nửa năm nay, em đã không làm được rồi anh, anh à, anh có nghe thấy em nói anh nghe?
Thì ra gặp gỡ và chia xa âu cũng chỉ vì chữ tùy duyên phải không anh ...
Nam Định, ngày 20 tháng 02 năm 2018


Nhận xét
Đăng nhận xét