Phòng chờ sân bay chưa bao giờ là thoải mái đối với bất kỳ hành khách nào. Người ta thường bảo đó là khoảng thời gian chết đần độn nhất. Nhưng cũng có một vài người cho rằng hãy tận hưởng khoảng thời gian đó một cách triệt để, họ đọc sách, nghe nhạc, trò chuyện làm quen hay thậm chí là soạn thảo văn bản,…
Phi trường với một số người là nơi dời xa, với một số người là nơi đoàn tụ, còn với riêng em thì đây là nơi bắt đầu. Em đã cố nhồi nhét vào đầu một quyển sách rất hay mà chẳng tài nào tập trung được. Tự ngửa mặt nhìn lên để nước mắt khỏi rơi. Ngượng ngùng anh cầm tay em, em thấy tim mình đập thật nhanh. Rồi những cái ôm, những nụ hôn tóc, những cái nắm tay chặt chẽ tự chủ hơn. Tất cả đang cố ùa vào trái tim nhỏ bé của em. Em để mặc cho tất cả xâm chiếm, em không cưỡng chế chúng, em để mặc cho chúng thỏa sức nô đùa. Em đã rất hạnh phúc khi bên anh. Em cứ ngỡ sau bao cố gắng em cũng được đón nhận tình cảm của anh. Em đã mơ về những hạnh phúc mà em sẽ được nhận sau yêu anh. Em đã mơ về chúng – chúng thật tuyệt! Nhưng cũng thật chớp nhoáng, tất cả tan ra như bọt biển. Hết thảy mọi người đều biết, chỉ trừ em ngây ngô cho đến tận giây phút cuối. Anh làm em suy sụp hoàn toàn, anh đã để một mình em cố gắng. Với bằng ấy tổn thương, em chẳng tài nào thở nổi anh ơi, em thấy em đang vỡ vụn ra.
Chuyến bay lúc nửa đêm bao giờ cũng u ám hơn những chuyến bay khởi hành ban ngày. Sẽ chẳng có mặt trời lấp đầy bên khung cửa sổ, hay những đám mây bồng bềnh ngang tầm mà chỉ là một màu đen điểm sáng bởi những vì sao và mặt đất rực rỡ điện cơ. Ngày trước người ta phải mất hai ngày ba đêm để đến được cực nam của đất nước thì giờ em chỉ cần ngồi im lặng hơn hai giờ đồng hồ là đã chạm chân đến thành phố SG rồi.
Tình yêu lắm lúc lạ kỳ lắm, nó khiến em say mê và hào hứng, nó cũng khiến em gần như phát điên và ưu buồn. Tình yêu không có đúng sai và cũng không có bất kỳ luật lệ nào. Có thể em đã xem anh là cả thế giới nhưng chắc gì em đã là thế giới với anh, phải không? Đôi khi điều tồi tệ nhất chính là người bạn yêu nhất lại chỉ xem bạn là một sự lựa chọn thứ hai mà thôi. Vậy, cung bậc cảm xúc khi bạn nhận ra anh ấy không yêu thật lòng sẽ như thế nào? Giá như em trả lời thành thật được câu hỏi này…
Khi em đã trót lòng yêu anh, em luôn dành hết tình cảm của mình cho anh. Hơn thế, thật lòng em luôn muốn chia sẻ với anh tất cả những điều vui buồn trong cuộc sống này. Đôi khi chỉ là những điều vụn vặt trong ngày nhưng em cũng muốn kể cho anh nghe. Và cũng có khi, em tự thấy em hy sinh hết bản thân mình mà chẳng mong nhận lại chỉ để đổi lấy một nụ cười của anh, em nghĩ thế? Em luôn cố gắng cho anh thấy và cho anh hiểu nỗi lòng của em.
Nhưng sẽ thế nào nếu một ngày em nhận ra rằng, người em yêu không hề để ý đến những điều đó như em nghĩ hay anh đã không tử tế như cách mà em đã yêu? Anh hẳn đã là cả thế giới với em, nhưng sẽ thế nào khi em chỉ là một sự lựa chọn nhỏ bé trong thế giới rộng lớn ấy? Cảm giác ấy nhức nhối lắm.
Cô đơn trong tình yêu.
Khi thật sự nhận ra mình chỉ là một sự lựa chọn mà không phải là mối quan tâm hàng đầu đối với anh, em thấy có lỗi với bản thân mình. Điều gì khiến em trở nên bé nhỏ và suy sụp như thế chứ? Tình yêu là gì mà nó lại khiến em tổn thương và ê chề đến vậy? Lẽ nào là những gì em làm, tất cả những gì em cho đi, anh chưa một lần nhìn thấy? Hay chưa một lần thấu hiểu?
Sau tất cả, những gì còn lại trong mối quan hệ ấy, có lẽ là sự cô đơn mà chỉ mình em hiểu. Em tin rồi em sẽ nhiều lần ôm đầu nhức nhối tự nói với chính mình: “Anh thật khó hiểu”. Để rồi sau đó lại tiếp tục lừa đối bản thân để lao đầu vào mối tình không có điểm đến.
Em chợt nhận ra em chưa bao giờ tự hỏi bản thân xem mình tuyệt vời như thế nào? Vì e luôn tự ti. Em chưa hoàn thiện. Có ai từng nói mỗi chúng ta đều là những cá thể vô cùng đặc biệt trong thế giới này. Và hiển nhiên em cũng là một người đặc biệt và tỏa sáng theo cách riêng mà em có. Trong cuộc sống này, sẽ có những thứ và những lúc khiến em tự hào về bản thân mình. Vậy thì cớ gì em lại luôn là sự lựa chọn thứ hai, thứ ba… mà không là duy nhất và ưu tiên đối với một ai đó.
Rồi những thứ tốt đẹp sẽ xuất hiện vào thời điểm mà em không mong chờ nhất. Những điều tuyệt vời như thế thì đáng để chờ đợi.
Thời gian không chờ đợi ai bao giờ, hãy tính toán lại xem em đã mất bao nhiêu thời gian và tâm trí để quan tâm và lo lắng cho một người chẳng quan tâm em? Dù sớm hay muộn, em đều phải bước qua nỗi đau này để đứng dậy và bước tiếp. Mặc dù sẽ rất khó nhưng chắc chắn em buộc phải làm thế. Cơ hội mới, những điều tốt đẹp vẫn đang vẫy gọi em trong tương lai.
Cũng như em - rất nhiều người, xem tình yêu như một lý tưởng sống và biến nó trở nên quá quan trọng trong cuộc sống. Nếu bạn xem tình yêu là lẽ sống của đời mình vậy một khi tình yêu kết thúc, có phải là bạn đã mất tất cả không? Nhưng thực tế thì không phải vậy. Tình yêu có thể mang đến cho bạn hạnh phúc nhưng nó không thể mang lại cho bạn tiền tài hay của cải, bạn không thể sống chỉ vì tình yêu được. Đúng không hả anh?
P/S: Có hai câu hỏi em luôn đau đáu trong tim, một là: nếu là một người đàn ông em có yêu một người con gái như em không? Hai là: tại sao em luôn vấp phải sai lầm giống như những lần trước?
SG ngày nắng chói chang, một mình chạy xích lô quanh thành phố, lòng này thật nhẹ nhõm. Tự hỏi giờ này HN như thế nào.
Saigon, 2017



Sâu sắc
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóa