Cuộc đời mẹ tôi đơn giản chia làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu là giai đoạn vất vả với nhiều nghề mưu sinh, giai đoạn hai là giai đoạn lui về vườn nhà trồng rau và nuôi thêm cá. Cứ tưởng rằng khi chúng tôi đi làm và không còn xin tiền mẹ để ăn học nữa thì mẹ tôi sẽ nghỉ ngơi và thoải mái hơn. Nhưng không, mẹ khiến chúng tôi hốt hoảng vì tần suất làm việc còn nhiều hơn trước, hẳn cái máu làm lụng vất vả đã ngấm sâu vào trong con người mẹ. Mẹ chẳng thay đổi gì so với ngày nhà còn nghèo, con người mẹ tôi vẫn thế, vẫn khiến tôi phải thèm thuồng được sự chiều chuộng và gần gũi như mẹ người ta.
Nhắc đến mẹ hẳn ai cũng nghĩ tới một người phụ nữ chịu thương chịu khó hết mực dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình, một người mẹ tần tảo nhưng nấu ăn rất ngon, một người mẹ biết tâm sự và an ủi mỗi khi con cái họ gặp vấp ngã hay gặp trở ngại. Trừ những người mẹ biến chất, còn lại tất cả những người mẹ có trên Trái Đất này đều vô cùng dễ thương và hiền hoà. Một tiếng Mẹ thôi cũng đủ để miêu tả một tượng hình êm ái, an yên và vỗ về; chẳng cần gì cao sang to tát vì còn Mẹ là còn Mình, còn Mẹ là còn quay về, còn Mẹ là còn gốc gác. Mặc dù mẹ tôi có phần lạnh lùng và lãnh đạm nhưng thời gian cũng đã dạy cho chúng tôi biết thế nào là ruột thịt, thế nào là máu mủ ruột rà.
Mẹ tôi luôn bận rộn với nhiều công việc không tên cả ở trong nhà lẫn ở ngoài vườn. Mẹ tôi luôn gấp gáp trong bữa ăn, mẹ tôi không có khái niệm ngày nghỉ. Ngay khi nhà có cỗ hay những buổi anh em họ hàng tụ họp đông đủ cũng bị mẹ tôi xem nhẹ. Mẹ tôi luôn ưu tiên công việc của mẹ và điều đó lắm khi khiến cho những đứa con như chúng tôi không thể nào thấu hiểu nổi.
Có một người mẹ bận rộn tất nhiên không sao, nó cũng không phải vấn đề khiến chúng tôi ngại ngùng hay buồn bã gì. Điều làm tôi luôn thèm khát ở người mẹ khác có lẽ bởi chính sự tươi mát và tình yêu thương của người phụ nữ. Sự tươi mát trong người phụ nữ đặc biệt quan trọng, tôi coi nó là linh hồn của một người phụ nữ và là yếu tố quyết định tới sự thành công của họ. Đàn ông thì không có sự tươi mát, đàn ông có tình yêu thương nhưng sự tươi mát thì không. Chính vì vậy mà sự tươi mát của người phụ nữ giống như một độc quyền. Bên trong bất kỳ người phụ nữ nào cũng ẩn chứa sự tươi mát, nó giống như kiểu điều đó đã được đặt sẵn khi người phụ nữ sinh ra. Chỉ đáng tiếc là mẹ tôi đã phủ nhận sự tươi mát ấy, mẹ tôi đã không coi trọng nó, mẹ tôi đã không sử dụng sự tươi mát và đánh mất nó ngay khi mẹ tôi còn rất trẻ.
Sự độc lập, mạnh mẽ và cá tính của chúng tôi là do sự khô cằn của mẹ gián tiếp tạo thành. Tất cả mọi quyết định quan trọng và nội lực hoàn thành của chúng tôi đều không có sự hiện diện của mẹ. Mẹ cũng chưa lần nào nói lời động viên hay cổ vũ chúng tôi cố gắng. Trong trí nhớ của tôi, mẹ vắng mặt trong hầu hết các buổi họp phụ huynh tôi có.
Bây giờ mẹ tôi đã lên chức bà, hiện mẹ cũng chẳng phải gồng gánh nuôi bất kỳ ai, thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ giờ là thời kỳ mẹ tôi được hưởng trái ngọt sau bao năm tháng vất vả. Tôi cũng từng nghĩ như vậy và thầm mong mẹ “sống tình cảm” hơn với đời. Tôi mong muốn điều dễ chịu sẽ đến với mẹ, bởi khi ấy chắc chắn tôi cũng được thơm lây. Tôi thực sự không mong muốn tôi trở thành giống mẹ, vì thời gian làm con của mẹ, tôi đã phải tự mình trưởng thành – quá trình ấy thật sự rất dài và khó nhằn với một đứa trẻ non. Tôi từng mơ giấc mơ mẹ thay đổi nhiều lần trong giấc ngủ của tôi, tôi đã khát khao một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác. Khát khao lớn đến mức khi tôi nhận biết thấy phẩm chất nào của tôi giống mẹ là ngay lập tức tôi sẽ thay đổi chúng. Tôi không cho phép bất kỳ tính cách nào của mẹ di truyền sang tôi, tôi tuyệt đối không muốn trở thành một người mẹ giống như mẹ. Cũng như tôi không muốn con của tôi cũng phải trải qua cảm giác giống như tôi bây giờ.
Tôi không chắc tương lai mình có con hay không, nhưng khi là “mẹ” của 43 học sinh trong lớp chủ nhiệm, tôi cũng không cho phép mình bỏ lơ chúng. Tôi sợ rằng chỉ một lần tôi lãnh đạm với chúng cũng có thể khiến cho phần con của mẹ tôi trong tôi nảy mầm.
Mẹ tôi không tốt như những gì tôi mong muốn. Bởi người mẹ mà tôi mong muốn quá khác với người mẹ mà tôi đang có. Đó có phải là sự bất hạnh của tôi không? Và liệu rằng cả quãng đời về sau, tôi nên chấp nhận mẹ của mình là như vậy. Hay đây chỉ là một mong muốn thái quá xuất phát trong tôi mà thôi?
Mẹ tôi có gì sai khi tập trung làm lụng nuôi con cái ăn học thành người? Mẹ đã không đánh đập hay bỏ rơi chúng tôi, mẹ đã trao cho chúng tôi những thứ cần thiết nhất và đó có thể đã là tất cả những gì mẹ có. Tại sao tôi lại đòi hỏi một người mẹ hoàn hảo như tôi mong muốn? Có phải ai khi trở thành mẹ cũng phải hoàn hảo hay không? Có quá nhiều câu hỏi liên tục nhảy múa trong đầu của tôi. Có thể tôi đang mơ mộng và thiếu thực tế trong chính cuộc sống của mình. Tôi không biết chấp nhận, tôi không biết thích ứng. Nhưng làm sao tôi có thể ngăn được những khao khát nhỏ, dù chỉ là một câu nói hỏi thăm từ mẹ của mình…
.png)
Nhận xét
Đăng nhận xét